Một ngày người ta cũng sẽ lại cân nhắc, và lại bỏ mình đi, mình đâu an toàn phải ko?
Người có phúc sẽ không bước vào cánh cửa vô phúc. Chúng ta thà là người bị từ bỏ sau khi đối phương đã cân nhắc mọi được mất, còn hơn trở thành người được lựa chọn sau khi họ đã tính toán thiệt hơn.
Bởi một khi trong một mối quan hệ, đối phương bắt đầu cân đo lợi hại thì đó đã không còn là chuyện tình cảm nữa, mà là đang tính toán làm ăn. Tình yêu chân chính luôn là sự kiên định. Không có chuyện: "Tôi thích bạn nhưng vì đủ thứ lý do nên tôi không thể ở bên bạn", cũng không có cái gọi là "yêu mà không có được". Không có chuyện đó! Hãy nhớ, người thực sự yêu bạn thì sẽ không dễ dàng buông tay.
Hãy thử tưởng tượng, nếu một người sau khi cân nhắc đủ mọi lợi ích rồi mới lựa chọn bạn, bạn nghĩ mình còn có thể ngủ ngon không? Bạn sẽ luôn trần trọc, ngày nào cũng nghĩ cách làm sao để đáp ứng nhu cầu của người ta, làm sao để liên tục được họ lựa chọn. Nhưng bạn không biết rằng, đến một ngày nào đó họ cũng sẽ lại cân nhắc, rồi cân nhắc một lần nữa, và cuối cùng đem bạn ra khỏi bàn cân ấy.
Hãy nhớ, đừng bao giờ trao cho người khác cơ hội được lựa chọn bạn. Một khi bạn trở thành người được lựa chọn, đừng vội tự mãn, cũng đừng nghĩ đó là một điều đáng tự hào. Được lựa chọn chưa chắc đã là chuyện tốt, bị từ bỏ cũng không có nghĩa là bạn thua.
Trong bài học trước, chúng ta đã luôn nhấn mạnh một điều: Đừng bước vào hệ thống đánh giá của bất kỳ ai. Cho dù người đó có năng lực mạnh hơn bạn rất nhiều ở mọi phương diện, bạn cũng đừng lấy tiêu chuẩn của họ để phán xét chính mình. Tiêu chuẩn của chúng ta chỉ có một, đó là tiêu chuẩn của chính mình.
Nếu hôm nay một người đã cân nhắc lợi ích rồi quyết định từ bỏ bạn để lựa chọn một người khác, điều đó không có nghĩa giá trị của người kia nhất định cao hơn bạn. Bởi hệ giá trị của họ có thể hoàn toàn khác với bạn. Có thể họ đang tìm một người có thể phục vụ họ, một người có thể chăm sóc họ từng chút, hoặc một người vừa có thể cho họ lợi ích vừa giúp họ giữ thể diện. Bạn có muốn trở thành người như vậy không? Chắc chắn là không!
Tôi nhớ có một bình luận của một bạn nói rằng, điện thoại của một người bạn thân gửi cho tôi, trong đó có cả những bài đăng của người yêu cũ. Kết quả là cô ấy nhìn thấy cậu ta mỗi ngày đều đăng ảnh người yêu: "Hôm nay giặt tất cho bạn gái", "Ngày mai giặt quần áo cho bạn gái", lúc nào cũng khoe mình hạnh phúc. Người bạn ấy nói một câu: "Đúng là hạnh phúc không có được". Tôi đọc bình luận đó xong thì ngay tại chỗ đã bật cười. Sau này tôi cũng không xem vòng bạn bè của người đó nữa.
Vì vậy, nếu bạn hỏi ai thắng, ai thua, thì câu trả lời là: Không ai thắng cả! Người được lựa chọn không thắng, người đưa ra lựa chọn cũng không thắng. Điều đáng giá nhất là bạn có thể luôn kiên định với cách đánh giá giá trị của chính mình. Tôi không cần dựa vào tiêu chuẩn của người khác để định giá bản thân. Không ai có quyền quyết định giá trị của tôi, cũng không ai có quyền quyết định tôi có xứng đáng hay không.
Vậy ai mới là người thắng? Chính là người có thể giữ vững tiêu chuẩn của mình. Nếu bạn phát hiện người mà mình từng yêu đang dùng lợi ích để cân đo bạn, vậy thì đừng tiếc nuối. Hãy nghĩ cách rời khỏi họ càng sớm càng tốt. Bởi trên thế giới này mãi mãi có những người mạnh mẽ không có điểm dừng, cũng có những người yếu đuối không có giới hạn. Tất cả những gì họ làm chỉ là liên tục đem bạn ra so sánh.
Gắn bó với một người như vậy chính là một điều vô cùng may mắn nếu bạn có thể sớm thoát ra. Nếu bạn từng bị một người cân nhắc thiệt hơn rồi từ bỏ, vậy hãy chúc mừng bạn! Hãy chúc mừng bản thân vì đã may mắn thoát khỏi một mối quan hệ như thế. Hãy chúc mừng chúng ta vì một lần nữa được vận may nhẹ nhàng buông tha.
Chúng ta đi tìm những người thực sự phù hợp với mình, những người không cần phải cân đo lợi ích mới quyết định có ở bên mình hay không. Đó mới là điều chúng ta xứng đáng có được!
Chúng ta đi tìm những người thực sự phù hợp với mình, những người không cần phải cân đo lợi ích mới quyết định có ở bên mình hay không.
Còn nếu anh vẫn còn đong đếm, mình sé nhất định từ bỏ, vì mình, vì bố mẹ, vì những người thương mình, mình nhất định không làm khó chính mình, không làm những giấc ngủ của mình thêm đau đớn đâu.
Mình không biết mình có còn đong đếm ai thật nhiều, có còn nâng lên đặt xuống so đo thiệt hơn, mình đôi khi tưởng tâm mình đã vô cùng vững vàng nhưng rồi suy cho cùng, trái tim mình vẫn nhỏ bé và hẹp hòi, mình làm điều gì đó cho người khác vẫn mong sự công nhận từ người ta, mình cũng chẳng biết, mình mong, trái tim mình đã có thể mở ra, có thể rộng lớn hơn, có thể ấm áp hơn, có thể dịu dàng hơn, đừng hẹp hòi quá, đừng nhỏ nhen quá. Mình nhỏ nhen lắm, làm sao nhỉ, mình sẽ luyện làm video, luyện những sự cho đi vô điều kiện chứ, kể cả ko đc đáp lại, chẳng được trả ơn, mình vẫn sẽ yên lòng chứ, thật ra thì, mình không biết. Mình sẽ ở lại đây, cho đến khi chẳng còn phù hợp nữa, những thứ cần buông sẽ buông, dù sao, trong những giây phút đã qua, mình đã từng được sống, được ở lại trong những phút giây đẹp đẽ rồi mà, thôi thì cứ thế đi.
Trả lờiXóaMình cứ hay trách mẹ sao cứ thế với mình, nhưng thật ra, mình không biết, nếu mình làm mẹ thì thế nào, mình có làm được như mẹ không, hay mình cũng lại yếu đuối và bất lực hơn cả thế, mình chịu thôi, mình chả biết được nữa ý
Trả lờiXóaMình học thêm cái này cái kia để làm gì, để phát triển bản thân, để giúp ích cho gia đình hay để lên giọng và kì vọng người khác thay đổi, liệu sự học tập của mình, đã là đúng đắn chưa
Trả lờiXóaÀ còn nữa, hôm qua mình lái xe, mình đi trên cầu vĩnh tuy mà đi nhanh vãi, mình phanh zúi zụi vào xe 51K luôn, mada trắng, xong cái xe đằng sau mình chắc cũng phanh gấp ghê lắm, ôi lúc đấy đúng trời thương chứ còn gì, không thì xe mình hỏng, xe trắng hỏng mình phải đền xe trắng, xe sau hỏng mình fai đền xe sau, kinh khủng không, đúng cái phước đấy quy ra không biết bao nhiêu tiền luôn, thề luôn đấy, tính mạng luôn chứ tưởng đùa à
Trả lờiXóa