Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2026

.

 Mình thật sự chưa biết mình đã sẵn lòng trở thành mẹ chưa. Con người mình hèn nhát, chẳng dám dân thân, mình không biết đã có thể ngày ngày chăm chút, tưới tắm cái cây nào đó, một cách kiên trì, nhẫn nại, mà không biết liệu nó có ra thành cái cây gì ko. Có lẽ hành trình mình nuôi con, sẽ là 1 hành trình khởi nghiệp, mà còn quan trọng hơn cả hành trình lập nghiệp bây giờ. Con sẽ cho mình cảm giác hạnh phúc khi ngày đầu biết tin có nó, sẽ cho mình cảm giác hồi hộp nôn nao khi lần đầu cất tiếng khóc chào đời, sẽ cho mình lâng lâng trong cảm giác sung sướng hạnh phúc khi được ôm ấp hình hài của con, sẽ cáu giận khi giấc ngủ của mình chẳng đủ, cơ thể của mình chẳng đẹp, bực cả mình khi con cứ khóc òa lên, làm mẹ khó nhỉ, thế làm bố có khó ko, làm bố, thì lo lắng về con cái như thế nào nhỉ. Nhưng Liệu mình có lấy được ai ko, liệu mọi người có cần sự bảo vệ, chở che của mình, có cần ko, làm sao để sống dung hòa với con người, trong khi đến mình, còn bối rối thế này đây.

Một ngày người ta cũng sẽ lại cân nhắc, và lại bỏ mình đi, mình đâu an toàn phải ko?

  Người có phúc sẽ không bước vào cánh cửa vô phúc. Chúng ta thà là người bị từ bỏ sau khi đối phương đã cân nhắc mọi được mất, còn hơn trở thành người được lựa chọn sau khi họ đã tính toán thiệt hơn. Bởi một khi trong một mối quan hệ, đối phương bắt đầu cân đo lợi hại thì đó đã không còn là chuyện tình cảm nữa, mà là đang tính toán làm ăn. Tình yêu chân chính luôn là sự kiên định. Không có chuyện: "Tôi thích bạn nhưng vì đủ thứ lý do nên tôi không thể ở bên bạn", cũng không có cái gọi là "yêu mà không có được". Không có chuyện đó! Hãy nhớ, người thực sự yêu bạn thì sẽ không dễ dàng buông tay. Hãy thử tưởng tượng, nếu một người sau khi cân nhắc đủ mọi lợi ích rồi mới lựa chọn bạn, bạn nghĩ mình còn có thể ngủ ngon không? Bạn sẽ luôn trần trọc, ngày nào cũng nghĩ cách làm sao để đáp ứng nhu cầu của người ta, làm sao để liên tục được họ lựa chọn. Nhưng bạn không biết rằng, đến một ngày nào đó họ cũng sẽ lại cân nhắc, rồi cân nhắc một lần nữa, và cuối cùng đem bạn ra k...

MỌI NGƯỜI - CÓ THỰC SỰ THƯƠNG MÌNH KHÔNG

 Mẹ thương mình không, mẹ có, mẹ thương mình, mẹ muốn mình được quan tâm, được yêu thương, được hạnh phúc. Nhưng nếu mình không được, thì mình cũng có phải là có lỗi gì đâu. Anh Tùng thương mình không, thực ra là không, anh Tùng nhìn thấy mình có điều gì đó để có thể trao đổi, để tốt cho anh ấy, anh Tùng không hề thương mình. Mình có thương mình không, mình có, ánh mắt trong sáng năm ấy, nụ cười thân thiện ấy, trái tim nhân hậu ấy, đều xứng đáng với những điều tốt đẹp. Mọi người, đều thương mình, chỉ trừ anh Tùng. Hay là mình buông đi. Anh Tùng ko tự quyết được, điều gì cũng mẹ anh, nhưng anh lại chẳng yêu thương mẹ anh, anh lo sợ ánh nhìn của người khác nhưng lại không lo người thân mình sẽ thế nào. Người khác nghĩ về mình sao cũng được, còn mình, mình chỉ mong những người xung quanh mình ổn. Đừng gánh nước về tưới gốc cây khô Khi duyên đất với mầm xanh đã cạn Có những ngày đi qua trong im lặng Không phải vì ta lỡ hẹn với trời Cây còn xanh bởi thời còn hợp khí Hoa từng thơm bởi nắ...

PHẦN THƯỞNG CÀNG LỚN - CÀNG KHÔNG CÓ DẤU HIỆU PHẢN HỒI - CHU KÌ DÀI LÂU

  Có một loại quy luật này của vũ trụ đại đạo: đó là phần thưởng càng lớn thì càng không có dấu hiệu phản hồi và thường có chu kỳ dài lâu. Có câu chuyện về Sau-lơ, trong kinh thánh kể ông này trong một chiến sự không biết phải làm thế nào cho cái nỗi sợ thua của bản thân, bèn cầu bà đồng Andor gọi Nhà tiên tri của Chúa lên mà hỏi. Nhà tiên tri hiện ra tiên tri rằng Saulo sẽ chết. Các mục sư bao thời nay vẫn đặt câu hỏi liệu một bà thầy đồng có quyền gọi Nhà tiên tri của Chúa hay không. Chuyện đó mình giải thích làm chứng được. Nhưng chỉ trong nội bộ. Nhưng ở đây, một sự cầu hỏi mì ăn liền không được Chúa vũ trụ đáp lời, kẻ sợ hãi đã liền không thể chịu được, tìm cầu câu trả lời bằng mọi cách. ——— Quy luật nữa là. Một khi bạn cầu câu trả lời để trả lời cho nỗi sợ, cho sự háo thắng, hay những gì của cái tôi, kết quả là thất bại, hư nát. Để ý mà xem. ——— Những thành tựu to lớn thường giống như 999 lần nhận được kết quả không đúng của Edison. Ông ấy không nhận được phần thưởng dopamine...

Viết về bố của bạn

 Thực ra mình không biết bắt đầu từ đâu, tình yêu của bố thế nào ấy, mình không cảm nhận đc hết. Mẹ cứ hay chê bố, nên nhiều khi mình cũng có ý gì đó chê bố chăng Không rõ nữa, chỉ là mình thấy bố điềm tĩnh, đi chạy với bố, bố chạy rất đều và êm, chạy với bố, hơi thở, và tim mình bình tĩnh hơn, mặc dù bố chẳng nói gì. Thật lòng mình cũng chưa thể có luôn ra cảm xúc để viết về bố như thế nào, mình cũng chẳng fai là con trai, mình thật sự chẳng hiểu gì về bố cả.

Về 1 vài điều đã qua

 Thực ra, trước đây, nỗi đau mất người thân lớn nhất với mình, là mất ông ngoại, đấy là lần đầu tiên, 1 đứa trẻ con lớp 8 hiểu thế nào là mất người thân. Ngày mình bé hay về ông ngoại chơi, là căn nhà ấy, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thước phim tua chậm trong đầu mình, mình học cùng anh Hiếu, ông cho bọn mình mấy bài khó khó, rồi ra vường cùng ông trồng lạc đậu, xem ông đan ngựa, nghe ông nói chuyện chính trị mà mình chả hiểu gì mấy, đó là thời nhỏ, dấu ấn của ông ở trong đầu mình là vậy, thì ra, mỗi người, sẽ đến và ở lại với mình 1 đoạn ngắn ngủi như thế thôi. 14 năm từ ngày ông mất, mình, gia đình mình thay đổi nhiều, mình thì như thể trở thành 1 con người khác, chẳng còn chút nào giống xưa, trừ vài đường nét trên gương mặt. ừ thôi thì cũng hay.

Làm sao để có cảm xúc?

 Có thể, rồi tất cả những thứ mình trân quý, có thể rồi cả những điều mình dự định, có thể mọi thứ sẽ vượt ngoài dự đoán, vượt xa tầm kiểm soát của mình, có thể người ta cũng chẳng thương mình như mình đã từng tưởng tượng ra, có thể rồi 1 ngày sau lưng mình sẽ chẳng còn ai nâng đỡ, có thể rồi sự nghiệp của mình sẽ mất đi, có thể dù mình dành rất nhiều tình cảm cho 1 người, dành cho họ nhiều kì vọng, rất có thể, rồi họ sẽ bỏ mình đi. Có thể mình càng cố gắng với ai, người ta càng không nhận ra, người ta càng ko thể hiểu được, có thể người ta sẽ chẳng trân quý, có thể sẽ quay lưng đi, có thể mọi thứ, nay đang ở trong tay mình, ngày mai chẳng còn là gì nữa. Có thể rồi 1 ngày bố mẹ hay em cũng chẳng hiểu gì mình, dù chỉ 1 chút, cũng chẳng đứng về phía mình, có thể rồi 1 ngày chẳng xa, mình không làm gì sai, nhưng anh Tùng cũng sẽ bỏ mình đi, như anh đã từng làm thế, mình có đủ can đảm không, có đủ can đảm để 1 mình đứng trong thang máy nhìn cánh cửa đóng lại, có đủ can đảm để đi về giữ...

QUẢ VÀ HẠT

  Nếu của cải cũng có sinh mệnh, vậy điều gì khiến một cơ nghiệp sống được trăm năm, còn một cơ nghiệp khác chỉ hưng thịnh đôi ba mùa rồi lụi tàn?” Tôi kể tiếp anh chị về người đàn ông thời Tống đó, lúc ấy vị khách phương xa kia chỉ nhặt một quả chín vừa rơi dưới gốc cây rồi hỏi: Ông thấy điều gì quý nhất trong quả này? Chủ nhà kia cười: Là phần thịt ngọt. Vị khách lại bổ đôi quả. Lấy hạt đặt vào lòng bàn tay rồi nói: Người đói quý phần thịt, người trồng cây quý phần hạt. Thịt quả nuôi một bữa. Hạt giống nuôi nhiều mùa. Người đời phần nhiều nhìn của cải như phần thịt của quả. Kiếm được thì mừng, mất đi thì tiếc, lời nhiều thì gọi là thịnh, lỗ một lần thì gọi là suy. Nhưng trời đất chưa từng tạo ra quả chỉ để người ta ăn. Quả sinh ra là để mang hạt. Thịt quả chỉ là cái duyên khiến chim muông tìm đến, khiến hạt được đem đi khắp nơi mà nảy thành cây mới. Nếu quả chỉ còn phần thịt mà không còn hạt, dù ngọt đến đâu, giống ấy cũng dừng lại ở đời này. Của cải cũng như vầy Một khoản lợi nh...

KHÍ CHẤT

  Cảnh giới tư tưởng của một người càng vươn lên tầng cao. Khí chất toát ra càng dễ khiến thiên hạ tưởng lầm rằng hắn máu lạnh, tuyệt tình. Đối diện với người thân, bạn bè hay người lạ. Hắn không còn phản ứng theo kiểu cảm xúc thông thường. Không vội xót thương. Không vội ôm lấy nỗi đau của người khác. Không vội diễn vai cứu rỗi. Nhìn bề ngoài, loại người này rất lạnh. Nhưng chính trạng thái đó mới gần với quy luật nhất. Bởi vì từ bi tột cùng chưa bao giờ là chen tay vào bẻ lái vận mệnh của người khác. Mà là để cho cái gì phải đến, được phép đến. Hoa thì trả về làm hoa. Cây thì trả về làm cây. Con người đó vốn phải đi qua hình hài nào, thì cứ để hắn đi qua hình hài đó. 1.Thương hại không phải cứu rỗi. Rất nhiều người nhầm lẫn giữa thương hại và cứu rỗi. Nhìn thấy ai đó thảm hại, họ lập tức mềm lòng. Rơi nước mắt. Xót xa. Ôm lấy nỗi đau của người đó rồi tưởng như vậy là thấu cảm. Sai. Đó chỉ là lòng thương hại rẻ tiền. Thấu cảm thật sự không nằm ở việc cùng họ khóc. Mà nằm ở việc dù...