Thực ra thì từ hồi 30/4 1/5 năm ngoái, à ko, chính xác hơn là fai hơn 2 năm nay, từ lúc mình tìm lại được tình yêu trong công việc, nghĩ rằng đây sẽ là cống việc mình gắn bó dài lâu, à đâu, chính xác là sau chuyến đi Lai Châu đấy, mình luôn cảm thấy trống vắng và thiếu thốn trong chuyện tình cảm, mình tìm lại ai đó để mong thêm 1 lần nữa được nhìn thấy dáng vẻ một người yêu một người, nhưng mình thất bại, đương nhiên, cũng may là mình thất bại. Rồi sau đó, mình tiếp tục tìm kiếm dáng vẻ 1 người yêu 1 người ở anh Sơn, xong mình mang bao nhiêu tổn thương vào trong mối quan hệ, mình đã nói hết suy nghĩ của mình ra, rồi mình đau, đau gần chết, mình buồn lắm, thì ra trong mình còn tổn thương, thì mình vĩnh viễn ko bao giờ có thể hạnh phúc được, rồi đến tháng 8 mình quen anh Hải, vì đường xá xa xôi, mình cũng fai dừng lại. Rồi cuối năm đó, mình quen anh Hải, cũng tên là Hải nhỉ, Mưa sao băng à, nhưng cũng vì kì vọng muốn cố gắng nhiều trong mối quan hệ, nên mình cũng vội vàng, mình khôn...
Ai cũng mong muốn được người khác biết đến là chính mình, chứ không phải thông qua cái tên của ai đó. Năm tháng cũ, hồi cấp 3, mình chỉ cắm đầu học học học, các bạn bè biết đến mình với danh xưng là người yêu của bạn A. Sợ thật. Mình học, thi đỗ vào trường ĐH top đầu, mình muốn mng biết đến mình vì mình là mình, chứ không phải mình là người yêu của ai cả, và mình làm được. Mình luôn tin là mình sẽ tự mình làm được nhiều thứ, dựa trên sự tương trợ của nhiều người, không phải dựa trên sự tương trợ của chỉ riêng 1 ai đó! Love <3 Ai cũng mong muốn được sống là chính bản thân mình, không phải là ai khác đâu, nhớ nhé. Lại là cái tên Tùng đúng ko, giờ mình nhẹ nhàng trong chuyện quen biết ai, vì là mình ko nghĩ là mình cần fai quên biệt anh Tùng đi, thật ra thì quên thế quái nào đc :v Cũng ko nhất thiết fai nhắc lại anh hay những cái mình chưa hài lòng với anh làm gì, vì đơn giản, bài học anh dạy, mình tốt nghiệp rồi, mình không cần học thêm nữa. Học sinh yêu quý của mình,...
Mình không biết sao mình lại nói ra những lời này nữa, lắm lúc mình chỉ mong, cuộc đời bao dung hơn với mình 1 tí, mình mệt lắm. Mình đã từng nghĩ, mẹ mình, gia đình mình là điểm tựa của mình, nhưng mình chả biết nữa, mình không biết là vì mình xấu xa hay sao, mình xấu xa, khốn nạn, mất dạy, tệ hại đến thế hay sao. Sao đến cả mẹ, cũng ko bao dung với mình dc 1 tí, mình mệt lắm, đến cuối cùng, thì thật ra mình cũng chưa thể đặt lòng tin của mình vào ai, cũng chẳng ai thương mình vô điều kiện được, kể cả mẹ. Đến người sinh ra mình, còn chẳng thương mình nữa, thì mình mong ngóng gì trên đời này sẽ gặp đc, sẽ có được, sẽ tìm được người thương mình. Rồi tất cả mọi mối quan hệ, cũng chỉ đến là như vậy thôi, cx chỉ thoáng qua, cũng chẳng ai bao dung nổi với mình, cuộc đời đáng ghét thật, mình ghét cuộc đời thật. Thực ra ở xa thì mới nhớ, mới da diết, chứ ở gần nhiều, rồi cũng chán mà, thực ra trạng thái tốt đẹp nhất, vẫn là mình nên ở 1 mình thì tốt hơn
Nhận xét
Đăng nhận xét