Ai đó hỏi tôi sao phải cố gắng để kiếm tiền, và rất hay đặt nắng vấn đề tiền bạc
Tôi sống không vô đạo đức, sống tử tế, tiết kiệm, đàng hoàng, và rất coi trọng tiền bạc
Tiền không phải thước đo để đánh giá 1 con người nhưng là 1 trong những tiêu chí đơn giản, dễ thấy để tôi đưa ra góc nhìn về người khác và đưa ra góc nhìn về chính sự phát triển của bản thân tôi.
Tôi kiếm tiền, để được tự do lựa chọn cuộc đời mà mình muốn sống, để không hèn hạ khi cư xử hay đối diện với ai, để không cúi đầu, để không vì mỗi chữ tiền mà phải đánh đổi những thứ khác, để tự tin có thể bảo vệ được những người xung quanh.
Tiền, là tất yếu quan trọng.
Có tiền sẽ không cần phải nhìn mặt người khác mà sống, mới có đủ tự tin để chống chọi với cuộc đời.
Mình là một cô gái sinh ra trong gia đình nghèo. Nhưng bù lại, bố mẹ rất yêu thương mình và mình biết bố mẹ luôn cố gắng dành cho mình những điều tốt nhất trong khả năng của họ.
Hồi bé mình là đứa rất thích đọc, mình luôn ao ước có quyển Hoa học trò của báo Tiền Phong nhưng nhà mình hồi đó đến cả gạo còn không có ăn thì làm sao mình dám đòi hỏi bố mẹ điều gì. Nhưng bố vẫn hiểu con gái. 1 buổi chiều đi làm về bố cầm 1 tập Hoa học trò tặng cho mình. Lúc đó mình sung sướng hạnh phúc lắm, nghiền ngẫm suốt cả tháng trời.
Sau này mình thi đỗ đại học. Đối với 1 đứa nhà nghèo, ở quê lên thành phố thì tiền học, sinh hoạt mỗi tháng thật lớn. Mỗi lần đến hạn đóng học phí, bố mẹ mình phải chạy đi lo khắp nơi, bù chỗ nọ đắp chỗ kia. Nhiều khi thấy thương bố mẹ quá mình có ý định thôi học, nhưng bố mẹ vẫn động viên tiếp tục, bố mẹ sẽ cố gắng lo cho mình.
Tốt nghiệp đại học, mình bừng bừng ý chí kiếm tiền, để bố mẹ bớt cực hơn. Nhưng đôi lúc cuộc sống thật nghiệt ngã khi 1 ngày nọ, mình hay tin bố đang ốm nặng.
Bố bị ung thư gan giai đoạn cuối và phải đối mặt với khoản tiền viện phí đắt đỏ. Vậy nên bố mình kiên quyết không chữa trị. Thậm chí, bệnh của bố đã được phát hiện từ lâu nhưng vẫn luôn giấu mình vì bố mẹ không muốn mình xao nhãng việc học.
Sau đó, mình nhất quyết đưa bố đến bệnh viện chữa trị. Tuy nhiên phí điều trị quá lớn đối với 1 người vừa tốt nghiệp như mình. Cố gắng trụ được 1 thời gian ngắn, mình không thể xoay xở thêm, đành đưa bố về nhà. Đêm hôm đó, mình đã quỳ gối trước giường của bố rất lâu, khóc nức nở, trách bản thân bất tài, mình không còn cơ hội chăm sóc bố nữa rồi.
Mười ngày sau, bố qua đời.
Lúc đó thực sự tuyệt vọng. Mình như cỏ cây chỉ biết nhìn người thân yêu nhất của mình ra đi. Giây phút bố mất mình mới biết cái nghèo sẽ khiến con người ta tuyệt vọng. Mình không thể đủ tiền giúp bố chữa trị nhưng ít nhất mình phải cố gắng kéo dài cuộc sống của bố.
Ai đó đã nói với mình rằng tiền là thứ quan trọng nhất trên thế giới này, và giờ đây khi trưởng thành hơn, va vấp nhiều hơn với cuộc đời, mình mới thấy điều đó thực sự đúng.
Bởi khi có tiền, chúng ta mới có thể chăm lo cho bố mẹ tốt hơn, không cần phải nhìn mặt người khác mà sống, mới có đủ tự tin để chống chọi với cuộc đời.
Nhận xét
Đăng nhận xét