Lại là về chuyện người đồng hành cùng em

Nhưng năm 2018 - 2019 giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời mình, đó là những năm tháng mình nhiều đắn đo, ngờ vực, lăn tăn với ngành nghề mà mình lựa chọn, mọi thứ với mình hồi đó thực sự rất khó khăn. 
Mình hồi đó hèn kém và yếu ớt vô cùng, thường thì mọi người sẽ hay nhìn thấy 1 bản thân mình rất mạnh mẽ ở những giai đoạn sau này, những năm 2022, 2023 nhưng chưa mấy ai biết những năm trước, trong mình là rất nhiều cơn bão tố.
Mình không phải thuộc dạng học ngu, mình học được, nhưng cũng vì cái học được dó, mà hồi năm 2017 - năm mình thi đại học, mình chọn sai trường, sai nghề. Mình không biết giờ nếu cho mình chọn lại mình có chọn vào trường khác ko, nhưng chỉ biết là với những cái hiểu biết cạn cợt của mình đó giờ, thì Kế toán - Kinh tế quốc dân là lựa chọn oách nhất và phù hợp nhất.
Mình mang 1 niềm tin, cố gắng, sự ngây ngô vào đời, thật ra giờ mình không nhớ rõ được tất cả cảm xúc khi đó. Dạo gần đây mình nghe được câu, cuộc đời có 2 ngày đặc biệt, 1 là ngày bạn được sinh ra, 2 là ngày bạn biết bạn được sinh ra để làm gì.
Cuộc đời con người ta ai cũng mưu cầu hạnh phúc, đương nhiên mình ko ngoại lệ, mình cũng mong muốn bản thân hạnh phúc, những năm gần đây, mình luôn cố giữ cho con tim mình tràn ngập tình yêu, nếu ko phải tình yêu đôi lứa, thì sẽ là tình yêu thương với con người, với đồng loại. Tình yêu đôi lứa, mình khó mà kiểm soát đc, còn tình yêu với con người, mình nghĩ là nếu cố gắng mình sẽ làm đc tốt.
Trên con đường đi tìm những người bạn đồng hành của mình, thực ra là có người đồng hành cùng mình chặng ngắn, có người đồng hành chặng dài hơn, nhưng mình nghĩ mấu chốt để người ta có thể nắm tay nhau đi cùng nhau thật xa là khi người ta đã cũng nhau đi được qua khó khăn.
Năm ấy, năm 2018 trong lúc mọi thứ khó khăn trong công việc, mình đã chọn nói chia tay với 1 người bạn mà mình đồng hành, thực ra là, lúc đó mình ko có giải pháp nào tốt hơn, mình ko biết làm sao để vừa có thể tốt đẹp với ng bạn kia, vừa có thể lo lắng tìm ra 1 công việc mà mình say đắm. Mình sợ, nên mình chọn nói bỏ lại, nhưng thật ra trong lòng mình vẫn hi vọng, mình hẹn người bạn 5 năm sau, nếu được, mình sẽ gặp nhau ở 1 phiên bản trưởng thành hơn. Giờ cũng đã gần đến cái hẹn 5 năm, mình thực sự có 1 công việc mà mình yêu dài lâu, chỉ tiếc là, mình và người bạn, sẽ không còn gặp nhau nữa.
Một thời gian, mình đã cực kì dằn vặt, và cảm thấy có lỗi vì tại sao mình lại là người nói bỏ đi, tại sao mình lại làm như vậy, nhưng rồi mình nhận ra, mình ko tệ đến vậy, người sẵn sàng ở lại trong lúc bạn khó khăn mới xứng đáng bên cạnh bạn lúc bạn vượt qua tất cả.
Con cảm ơn bố mẹ đã ở lại cạnh con trong những ngày tháng đen tối nhất, cảm ơn thầy Chung đã ko đuổi con, đã cho con cơ hội để chuyển mình từ hóa sang toán, cảm ơn anh chị em đội ngũ đã bao dung cho những ngày đầu con bỡ ngỡ, còn làm sai, cảm ơn những em học sinh đã chọn học mình trong khi uy tin chưa đủ nhiều, chuyên môn cũng chưa đủ giỏi.
Mình vì là giáo viên, nên cũng từng trải qua 1 vài học sinh, những em giỏi hẳn thường ko nhớ nhiều đến mình, nhưng những em học kém, cùng đồng hành với mình tứ kém lên khá rồi lên giỏi, là những em để lại cho mình nhiều tình cảm, và chính các em cũng dành rất nhiều tình cảm cho mình.
Vậy nên, chốt lại, người sẵn sàng ở bên em lúc em khó khăn, mới là người cùng em đồng hành chặng đường dài lâu. Con đường đầy hoa, đầy niềm vui mà người ta  cư xử tốt, tử tế với nhau thì là chuyện quá bình thường rồi, nhưng cuộc đời lúc lên lúc xuống, ko ai ngờ được khó khăn sẽ đến với em lúc nào, khó khăn mới thử được lòng người, lửa thử vàng, qua gian nan, thử thách em mới giữ lại được những người trân quý.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình an ổn trong chuyện tình yêu

MÌNH LẠI QUEN XONG TIẾP 1 NGƯỜI - BÀI HỌC XƯƠNG MÁU

Xóa zalo đi thì sao