ĐỈNH CAO CỦA SỰ GIÁO DƯỠNG

 Đỉnh cao của sự giáo dưỡng là gì? Câu trả lời của tôi rất đơn giản: Không bao giờ vạch trần nhưng sẽ biết tránh xa.

Tránh xa những người chuyện bé xé ra to. Tránh xa những người thích gây chuyện thị phi. Tránh xa những người mang năng lượng tiêu cực. Tránh xa những người không biết tôn trọng người khác.
Thế giới của người trưởng thành chỉ biết lựa chọn chứ không có trách nhiệm đi dạy dỗ người khác. Bạn có lập trường của bạn, tôi có giới hạn của tôi. Biết kiềm chế ham muốn sửa đổi người khác, biết giữ chừng mực và ranh giới, đó mới là sự giáo dưỡng cao nhất của một người trưởng thành.
Điều thứ nhất: Giáo dưỡng là lòng tốt âm thầm. Người thật sự có giáo dưỡng giúp người mà không bao giờ phô trương. Khi bạn rơi vào khó khăn, họ lặng lẽ đưa tay kéo bạn một đoạn rồi sau đó tuyệt nhiên không nhắc lại. Khi bạn thành công, họ không tâng bốc trước mặt nhưng lại thật lòng vui mừng cho bạn sau lưng. Giống như Dư Quang Trung từng nói: *"Người khác đều chúc bạn hạnh phúc, còn tôi chỉ mong sau khi bạn đi qua núi sông vẫn cảm thấy nhân gian này đáng sống."* Họ giữ gìn thể diện cho bạn, cũng bảo vệ những lúc yếu đuối của bạn. Lòng tốt của họ không phải để biểu diễn mà là để đối đãi với con người.
Điều thứ hai: Giáo dưỡng là biết giữ miệng. Sau lưng không nói điều dở của người khác, trước mặt không khoe điều hay của bản thân. Bạn nói ra lời gì thì đó chính là sự tu dưỡng của bạn. Có người câu nào cũng đầy gai góc nhưng lại tự nhận mình thẳng tính. Có người ngoài miệng toàn lời nhân nghĩa, quay lưng đi liền đổi ngay một bộ mặt khác. Người thật sự có giáo dưỡng, điều nên nói thì nói cho tử tế, điều không nên nói thì một câu cũng không nói. Không lấy sự cay nghiệt làm hài hước, không lấy chuyện ngồi lê đôi mách làm niềm vui. Bạn chỉ mất 2 năm để học nói nhưng phải mất cả đời để học cách im lặng.
Điều thứ ba: Giáo dưỡng là sự tự giác không gây phiền phức cho người khác. Có một kiểu người rất có giáo dưỡng, đó là người luôn mang theo ô, trời mưa thì tự tìm cách về, không chờ người khác đến đón. Sống độc lập, đàng hoàng, không đòi hỏi, không oán trách. Trên đời này không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn. Cái gọi là giáo dưỡng chính là nhìn thấy sự hy sinh của người khác, đồng thời biết kiềm chế lòng tham và dục vọng của chính mình.
Điều thứ tư: Giáo dưỡng là khi ở một mình vẫn giữ vững giới hạn của bản thân. Có người nhìn hay không cũng như nhau. Không vì không có ai giám sát mà vứt rác bừa bãi. Không vì không phải trả giá mà nói dối lừa người. Không vì thấy ai cũng làm mà mù quáng làm theo. Giáo dưỡng không phải để cho người khác nhìn thấy mà là để lòng mình được bình yên. Giới hạn của bạn càng cao, cuộc đời của bạn càng vững vàng.
Nói cho cùng, giáo dưỡng chỉ gói gọn trong hai chữ: Ôn hậu. Ôn hòa là có sự kiên nhẫn với thế giới, còn sâu dày là biết nghiêm khắc với chính mình. Giáo dưỡng không phải để bạn trở nên khéo léo, luồn lách hay không còn cá tính, mà là để giữa một thế giới đầy phức tạp bạn vẫn sống sạch sẽ, đàng hoàng và có chừng mực.
Các bạn ạ, đừng quá đề cao ngoại hình, cũng đừng xem nhẹ giáo dưỡng. Gương mặt rồi sẽ già đi, vóc dáng rồi cũng sẽ đổi thay, chỉ có sự giáo dưỡng khắc sâu trong cốt cách mới là giá trị không bao giờ mất đi theo năm tháng.
Cuối cùng, chúc tất cả chúng ta nói năng có chừng mực, làm việc có giới hạn, trong lòng biết nghĩ cho người khác, trong mắt vẫn giữ được chính mình. Đừng để những người xấu, chuyện xấu chiếm lấy tâm trí, cũng đừng lãng phí thời gian vào những mối quan hệ vô nghĩa. Hãy sống như một tia sáng của chính mình, mang theo sự dịu dàng nhưng kiên định để bước trọn hành trình của cuộc đời.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Giờ quen ai - mình cũng ko kì vọng gì nữa

Mình an ổn trong chuyện tình yêu

Mình thực ra dần đã không còn điểm tựa nào trên cuộc đời này