BÀI TẬP X3
5 YÊU TỐ QUAN TRỌNG NHƯ 5 NGÓN TAY TRÊN MỘT BÀN TAY:
1. SỰ NGHIỆP
2. TÀI CHÍNH
3. MỐI QUAN HỆ
4. SỨC KHỎE
5. TÂM TRÍ
Nguyên tắc 1: Khi nâng 1 thứ lên, tất cả những thứ khác đều tăng lên
Nguyên tắc 2: Khi 1 thứ giảm xuống, tất cả những thứ khác đều bị kéo theo
Hành trình đến của bản thân đến với giáo dục:
Câu chuyện 1: Năm 2017, khi thi đại học, học khá tốt các môn tự nhiên, xung quanh nhà nhà người người thi kinh tế, nên chọn thi kinh tế, chọn học kế toán, làm thì vẫn làm được, điểm trên lớp vẫn cao, vẫn thi nọ thi kia có giải, nhưng không hề yêu thích, ko hề dành thời gian tìm tòi thêm về nghề kế toán
Những năm 2017 - 2019, ngoài thời gian trên giảng đường đại học, chỉ dành thời gian để đi dạy, dạy lớn nhỏ, lớp lớn, tìm tòi các trung tâm, tìm các thầy cô nổi tiếng. Năm 2019, toàn tâm toàn ý quyết đi theo giáo dục, vẫn cố gắng để học xong trường kinh tế tốt nghiệp với tấm bằng giỏi.
Cuối năm 2020 đầu năm 2021, tốt nghiệp và bắt đầu vào làm việc hoàn toàn ở môi trường giáo dục, là trung tâm TCT, vẫn đang làm việc cho đến tận bây giờ. Trước kia, nghĩ giáo dục chỉ là công cụ để mưu sinh, là thứ mình làm thấy vui, thấy làm thì ra được tiền. Sau khi vào TCT, được đào tạo nhiều, được gặp gỡ những người thầy giỏi, được thầy Chung cho đi học khóa đầu tiên là học chánh kiến 1, tham gia 1 loạt những chương trình về xây dựng và đào tạo đội ngũ, xây dựng văn hóa đọc.
Lúc đấy cảm thấy yêu giáo dục nhiều hơn, muốn cống hiến và gắn bó rất nhiều. Mình nghĩ đời người có 2 ngày được sinh ra, 1 là ngày sinh nhật, 2 là ngày mình biết mình sinh ra để làm gì, và lúc đó, năm 2021, mình đã tìm ra được nghề nghiệp mình sẽ gắn bó nốt phần đời còn lại.
Suốt những thời gian năm 2021- 2024 làm việc, dạy học sinh, soạn bài, làm tài liệu rất nhiều. Có những ngày 1 mình ở trong căn phòng, bị hen trở lại, vô cùng buồn và cô đơn vì không có gia đình bên cạnh, nhiều ngày sốt là lại 1 viên hạ sốt rồi lên lớp. Sáng họp hoặc soạn tài liệu, chiều bổ trợ học sinh, tối dạy ca chính, có nhiều ngày dạy xong ca lúc hơn 9h, về nhà lúc hơn 10h, lại ngồi làm việc tiếp đến 1 2h, thường trung bình là 12 ruoi mới đi ngủ.
Có thành tựu là điểm thi của học sinh rất tốt, các cháu HS cảm ơn nhiều, lại đọc và nghe đc những tấm gương làm việc đến 2 3 h sáng về sau vô cùng thành công, nên lại càng ham, vì có kết quả tốt nên lại càng làm nhiều và cố duy trì nhịp độ sinh hoạt như thế.
Không thấy mệt gì hết vì lúc đó sức khỏe sức trẻ, cứ làm việc xong, đặt lưng xuống cái là đi ngủ, không có vấn đề gì cả.
Những bài đăng vô cùng truyền cảm hứng: "Lúc nào tim mình không còn nhiệt huyết, mình sẽ không đứng trên bục giảng nữa"
Nhưng đến giữa năm 2024, có những dấu hiệu của việc mất ngủ, cả ngày làm việc rất mệt nhưng tối về lại không ngủ được, đầu đau liên tục, không tập trung làm được việc, lúc nào trong cặp sách cũng có thuốc giảm đau, gần như ngày nào cũng uống. Thu nhập chưa giảm, vẫn nhận được rất nhiều tình cảm của học sinh, công việc vẫn diễn ra bình thường, vẫn lên lớp đi dạy, bên ngoài vẫn vui vẻ, cởi mở. Nhưng, chỉ cần khi hết ca lúc 21h15, người như hết pin, cảm giác bên trong vụn vỡ, không còn cảm giác hạnh phúc mỗi tiết dạy kết thúc như lúc xưa nữa. Nhạy cảm với tất cả lời nói của mọi người xung quanh, tất cả như ám chỉ vào mình, nhưng thực ra không phải. Có nhiều đêm ko ngủ được, chỉ có rơi nước mắt thôi.
Nhớ lại lời mình đã nói ngày xưa "Lúc nào tim mình không còn nhiệt huyết, mình sẽ không đứng trên bục giảng nữa". Dằn vặt với bản thân vô cùng, mình không còn vui khi đứng trên bục giảng nữa, chẳng lẽ, bây giờ mình bỏ nghề ở đây, bỏ ước mơ tuổi trẻ đã đánh đổi rất nhiều thứ để có được. Lúc đó, mọi người xung quanh nhìn mình như thể đã có đủ đầy mọi thứ, nhưng thật sự bên trong mình, mình đã ước thu nhập của mình ít đi cũng được, mình không có nhiều thứ đến thế cũng được, mình chỉ ước mình có lại cảm giác hạnh phúc khi lên lớp, mình ước có trái tim đầy nhiệt huyết vào bài giảng như ngày xưa.
Đỉnh điểm cảm xúc là 29/4/2025, bắn pháo hoa ở công việc thống nhất, lúc đấy mình đang đi ngoài đường, đường thì tắc, mà mình có cuộc họp ae đang gọi, cần vào luôn, mạng thì không có, đường ko đi đường. Mình đứng ở giữa đường, giữa dòng người, vị trí xem pháo hoa rất đẹp. Rồi, pháo hoa bắn đùng lên 1 cái, mình khóc òa lên, mọi người xung quanh nhìn mình trong ngỡ ngàng, mình không nhớ pháo hoa hôm ấy đẹp như thế nào, chỉ biết, tim mình đã vỡ thành trăm mảnh, vỡ vì, mọi chuyện xảy ra không như ý mình, 1 vài người mình đã yêu thương cũng chẳng yêu thương mình như mình tưởng tượng. Tối hôm đó, mình tan lớp lúc 9h tối - 12h đêm mới về đến nhà. Thời điểm đầu năm 2025, trông mình già đi cực nhiều, nếp nhăn nhìn rõ, tóc rụng nhiều, đến cả những người thân mình còn phải lo lắng.
Rồi mình gặp được quyển làm chủ bình minh, sống đời xuất chúng do một người bạn giới thiệu, mình áp dụng triệt để quy tắc 20/20/20: Thức dậy lúc 5h sáng, tập thể dục 20p, 20p thiền và suy ngẫm, 20p học điều mới. Kết quả đến cả mình cũng bất ngờ là mình đã ngủ được, không còn đêm nào mất ngủ nữa.
Nhưng, khi làm được gì rồi thì ta hay chủ quan, được vài tháng thì mình áp dụng quy tắc khá chệch choạc, và lúc mình đki K24, mình còn chút run sợ, sợ vì mình k dậy đc sớm đều, sợ vì mình chẳng chạy bộ được. Và đúng như thầy Minh nói, 5 giai đoạn:
1. Lộn xộn
2. Oằn tà là vằn...
3..
Và mình cần cho mình nhiều thời gian hơn, và mình đã hẹn bản thân 5 năm sau, ở 1 phiên bản khỏe mạnh hơn, rực rỡ hơn, trưởng thành hơn, vững vàng hơn, mình đã chẳng so sánh mình với ai nữa, ngày trước đi chạy, mình cứ nhìn xung quanh, nhìn người này người kia, nhưng giờ đi chạy, mình chỉ cúi đầu chạy thôi. Cặm cụi làm tốt việc của mình, và thần kì là, khi mình cho mình 5 năm, thì chỉ sau 3 tháng, mình đã ổn hơn trên mức mong đợi của mình rất nhiều. Mình đi chạy và dậy sớm full 7 buổi trong tuần vừa rồi, mình chạy được 10km, mình ngủ ngon mỗi tối.
Và quan trọng là, từng ngày, mình đã gặp lại được ánh mắt lấp lánh của học sinh ngồi dưới, niềm vui trong mắt các em trợ giảng, sự thân thiện cởi mở của mọi người xung quanh, những tình cảm mọi người dành cho là những thứ mình có đánh đổi bằng bao nhiêu tiền cũng chẳng mua được. Và đặc biệt là, mình đã gặp lại được dáng vẻ nhiệt huyết ngày nào của chính mình nhưng là với 1 cơ thể khỏe mạnh hơn.
Đúng là khi mình tốt lên, mọi thứ đều tốt lên thật. Có những chuyện chẳng theo ý mình, chúng ta ai cũng sẽ gặp vài chuyện khó khăn, rồi trái tim tan vỡ đến cả trăm lần, nhưng đến cuối cùng, rồi mọi thứ cũng sẽ ổn.
Mình trân quý vô cùng những tình cảm của những người đã đi cùng mình trong những lúc khó khăn nhất, nâng đỡ mình khi mình yếu đuối, cảm ơn vì những sự đồng hành, yêu thương giúp đỡ mình, vì mình biết, tất cả những thứ mình có được, đều là nhờ có mọi người cùng mình tạo ra.
Nhận xét
Đăng nhận xét