Mình thắng, nghĩ cho người khác, sống vì mình, vì cuộc đời huy hoàng của mình
Mình sợ, mình lại thua, mình lại bỏ cuộc trước khi đôi tay chạm được tới hào quang.
Mình ghét những cảm xúc tiêu cực này.
Thôi được, việc gì rồi cũng sẽ ổn mà, mình không thể bắt ai thương mình, cũng ko thể bắt mình phải thương người khác ngay.
Tự mình, tự ổn được, mình okey
Mình tự hào, vì mình đã lăn xả tư duy với mối quan hệ này, mình đầy trân thành và tử tế, anh nói chuyện về nghề nghiệp mình nhiệt tình tiếp chuyện, lắng nghe, cho lời khuyên, mình nghĩ là quý giá, và dám làm, và lăn xả.
Mình muốn, người ta đến với mình vì tư duy, chứ không phải vì ham muốn xác thịt. Nhưng chỉ là, tư duy của mình và anh, không giống nhau, mục tiêu quen, không giống nhau, mình hết lòng đặt hết sự tử tế.
Còn anh chỉ cần 1 người để chia sẻ, trò chuyện, giải khuây, mình thua, mình ko đáp ứng được.
Mình cho cái người ta không cần, vậy nên, ko đi được với nhau, mình thấy âu cũng là lẽ bình thường.
Nếu không có sự tôn trọng mình, mình không cho phép ai bên cạnh mình.
Mình ko trách anh. Mình tự hào về mình, về sự thông minh, tử tế, và nhiệt huyết của mình, mình không có ý định thay đổi.
Mình hãy cứ tiếp tục sống tiếp, cuộc đời huy hoàng, ngời sáng, và rạng rỡ của mình. Nhé Dung, vô cùng yêu em!
Nhận xét
Đăng nhận xét