Cố chấp với những thứ không thuộc về mình, thật là không tốt
Những thời gian đầu tiên quen anh, mình đã có cảm giác không tốt, nhưng vì cố neo giữ vào mục tiêu ban đầu nên mình cố gắng ở lại. Vì mình vội vàng với mục tiêu nên bỏ qua chữ "phù hợp". Tối hôm đó là chủ nhật, mình có hẹn với anh, anh hủy hẹn sát giờ, đương nhiên mình ko nói lỗi hoàn toàn do anh. Tối mình về, mình bị ngã xe, trời thì mưa, mình thì sợ, tim mình như nghẹn lại, đến giờ tay mình thỉnh thoảng vẫn bị đau. Đau cũng tốt, để nhắc nhở mình.
Đương nhiên mình bị ngã là do mình đi ẩu, mình không đổ lỗi, nhưng theo một suy nghĩ thông thường và đơn giản, nếu người bị mình hủy hẹn mà có vấn đề gì, thì ngta tự nhiên sẽ xót xa ân hận. Nhưng không, mình kể với anh, anh thờ ơ gần như vô cảm, gặp anh, tay mình dán slpas nhưng anh cũng thờ ơ luôn.
Mình chưa bao giờ muốn trở thành con người đi cầu xin tình cảm, nhưng bên cạnh anh, tự dưng mình dần biến thành con người xấu xa mà mình muốn chối bỏ chính mình. Tự dưng bên cạnh anh, mình trở thành con người đi đổ lỗi cho người khác, thật là lạ lùng. Thôi thì, với người như vậy, mình đâu muốn ở cạnh đâu. Giờ mỗi lần tay đau lại nhắc cho mình nhớ lại cảm giác ám ảnh đó, thật là đáng sợ. Thà mình độc thân để tự chủ động cho mình sự mạnh mẽ, còn hơn là có người bên cạnh nhưng như kiểu tạm bợ cho xong, như kiểu có như không có, không mong chờ là khỏi thất vọng.
Thế nên, hãy chọn người tử tế, có người được giáo dục tốt đến nỗi họ không thể sống ko tử tế và vô trách nhiệm được.
Bố mẹ cho mình hình hài như này, bản thân mình cố gắng phấn đấu đủ kiểu, không thể dễ dàng để bên cạnh 1 người tạm bợ được. Nhớ nhé! Trân trọng bản thân!
Nhận xét
Đăng nhận xét