Cái cây - Con chó - Sự học

 Hồi xưa mình được tặng 1 cái cây, cái cây xinh lắm, mình cũng mê nó.


Nhưng thật là mình không biết chăm, mà chăm cây nào cây đấy chết toi, nên là lần này mình quyết định gửi nó cho bạn mình chăm, miễn là nó sống, ai chăm cũng được.


Thật may, cây sống, tươi tốt, mình đảm bảo, nếu nó ở trong tay mình, nó chết chắc rồi, vì lúc mình đem đến cho bạn thì bạn bảo mình là may đem lên kịp lúc, ko thì cái cây không còn rồi.
...

Mình cũng thích cả chó, nhưng cũng không có thời gian chăm sóc, cách đây tầm 1-2 năm mình cũng có nuôi 1 em chó, cũng sống chết thuốc thang cứu chữa nó cho bằng được lúc bé tí, suýt thì nó chết mất. Pha cứu chữa lần đó làm mình vui và cảm động lắm, sau 3 lần hồi bé mình nuôi chó ko lớn đc thì lần này nó lớn thành công.

Nhưng rồi, mình cũng lại không có thời gian chơi và ở nhà nhiều với nó, rồi nhiều chuyện ko hay xảy ra, ko tiện nói. Cuối cùng thì mình cũng chẳng giữ được nó, mình thua.

Có vài thứ, mình nghĩ, nếu ngay từ đầu mình biết mình không thể theo nó đến cùng, thôi tốt nhất đừng bắt đầu.

Nếu mình không có thời gian chăm 1 con chó, mình đừng nên nuôi nó, hãy để người khác nuôi, miễn là nó vẫn có sự sống, đừng nên ích kỉ giữ nó cho mình ngắm nhìn rồi đến cả sự tồn tại của nó mình cũng không làm được.
Nếu mình không có thời gian chăm 1 cái cây, tốt nhất đừng nên gieo xuống thêm 1 hạt giống mới nào cả, mà hãy bỏ thời gian để chăm những cái cây cũ.
Còn nếu mình gieo xuống 1 hạt giống, mình sẽ có trách nhiệm, sẽ sắp xếp thời gian để chăm chút.
...
Mình nói điều này ko phải vì bản thân mình cao siêu gì mà thực ra là 1 lời nhắc nhở bản thân tiếp tục kiên nhẫn cho những hạt giống cũ tiếp tục lớn lên, khi mà mình định đặt tay xuống gieo một hạt giống mới, mình sẽ quay xuống nhìn lại xem những hạt giống cũ kia đã được mình chăm sóc tốt chưa, mình đã có đủ thời gian để yêu thương, che chở chúng chưa, mà đã tiếp tục với hạt giống mới. Có thật là hạt giống mới đặt xuống là mình sẽ chăm sóc nó, hay là chỉ do cảm xúc nhất thời, mình hứng thú, nên thích như vậy thôi.


Và cách đây 2 tháng, mình đã quyết định đặt xuống 1 hạt giống mới, với hi vọng nó sẽ tốt tươi, với lời hứa sẽ cùng nó đi qua khó khăn để nó trưởng thành, và mình cũng trường thành. Một hạt giống đc đặt xuống là đặt cả hi vọng, và cả sự cố gắng của mình. Mong cho bản thân đủ nghị lực, kiên trì, bền bỉ, để nó trở nên tốt hơn.
thế còn mỗi chúng ta Hnay bạn đặt hạt giống mới xuống vì muốn gieo thêm 1 hi vọng mới hay vì ko thể chăm đc cái cũ, nên bỏ cái cũ đi để làm điều mới. Nếu là TH1 thì thật tốt, còn nếu là TH2, bạn có chắc là bạn sẽ ko làm thế, khi gặp khó khăn với cái hạt giống tiếp theo, bạn cũng định bỏ nó mà đi phải ko.

Có nhiều khó khăn, ta chỉ cần đứng im, lặng lại, ko cần làm gì, ko cần tiến lên, ko cần bỏ cuộc là được

Cũng cái tầm này 4-5 năm trước, mình đi xin việc, lúc đi mình phải đi 2 chuyến xe buýt từ nhà mình qua nơi phỏng vấn. lúc về trên ng mình còn đủ tiền đi đúng 1 chuyến xe buýt, có nghĩa là mình phải đi bộ qua cầu long biên thì mới bắt được chuyến xe đó. Mình hỏi đg 1 anh grab, anh chỉ cho mình đường đi, mình đi 1 đoạn thì anh bảo lên đây anh cho đi nhờ sang, thế là mình cũng liều thôi, hồi đấy ngây thơ cũng ko nghĩ gì nhiều. Mình kể vài câu chuyện mình đi xin việc, anh kể vài câu chuyện của anh, cầu long biên thi dài, gió lạnh, bên dưới lại sông hồng. Chắc đấy là những người mình sẽ không bao giờ gặp lại trong cuộc đời này nữa, cũng k giúp lại đc anh điều gì để cảm ơn, nên mình nghĩ cuộc sống này là sự xoay vòng, nên giờ mà mấy cháu học sinh mình mà bố mẹ ko kịp đón mà ko quá xa, là mình lại đèo cháu về, đi đường các cháu kể 2 tỷ câu chuyện cũng vui, mình vui gấp 10 lần nên nói chung là mình cũng ko fai to tác gì, những điều mình làm đa số mình lại nhận được nhiều hơn. Về sau này, mình đã theo đuổi nghề nghiệp mà mình từng mơ ước trong những năm tháng ấy. Mỗi lần công việc khó khăn, mình lại đi qua cầu LB, để nhắc mình về những năm tháng cũ, mình ko chắc là bây giờ thì mọi chuyện thuận lợi hơn, chỉ là giờ thì mình biết cách chấp nhận khó khăn là 1 phần cho sự nảy mầm, trưởng thành của 1 hạt giống. Để lại nhắc nhở mình ngồi xuống và tiếp tục thôi

Mình cũng có vài cháu học sinh khó bảo lắm, mình dạy quá trời dạy mà nó ko học mới lạ, trong lớp nó ko ngớt nói chuyện với bạn, tiếp thu bài ổn nhưng k chịu học nên 5 lần 7 lượt thi lại. Thực ra là đã k ít lần mình dọa cô sắp từ chối đào tạo con mất, nhưng trong thực tâm mình vẫn có lấn cấn. Nhưng mình đã ko chọn cách là mình bỏ cuộc, cũng ko phải là mình cố gắng gì cả. Rồi 1 vài lần cháu học sinh đó ở lại, xong cùng mình đi mua 1 vài thứ, mình lại đc nghe em kể chuyện, về chuyện gia đình của em, bố mẹ em ko ở cùng nhau nữa, cháu bé tỏ ra vô cùng hiểu chuyện, cái từ hiểu chuyện mình ko thích dùng lắm nhưng k tìm đc từ hay hơn, làm mình đến đau lòng, mình hỏi thế bố mẹ ko ở cùng nhau con có buồn ko thì cháu bảo ko vì ở với nhau mà k hạnh phúc thì cũng ko nên. Cháu nó ở ngoài lớp học biểu hiện khác biệt vô cùng, rất ngoan, biết nghe lời, rất tinh tế, biết quan sát nhìn nhận mọi thứ. Đôi khi là hs, là do chưa đc đặt vào môi trường tốt nên chưa biểu hiện đc những phẩm chất tốt ra mà thôi. Mình cũng thầm cảm thấy may mắn vì lúc đó mình đã ko bỏ cuộc.
 
Có nhiều khó khăn, ta chỉ cần đứng im, lặng lại, ko cần làm gì, ko cần tiến lên, ko cần bỏ cuộc là được

Hi vọng một bản thân không nóng vội, hằng ngày cần mẫn, yêu thương, học hỏi, tưới tắm cho hạt giống. Còn nếu mà nóng vội, chẳng rằng mình đã ăn luôn hạt giống đó đi, đâu cần trồng nó thành cây làm gì.
Thực ra mình kể lại câu chuyện này cũng mong muốn các em coi sự học như là trồng cây, hay chăm 1 con vật, cũng là nhắc nhở mình kiên nhẫn cho những gì đang diễn ra. 
Cái cây em trồng, hằng ngày nó vẫn tiếp nhận oxi, ánh sáng để dần lớn lên, ngày 1 ngày 2 ko hề nhìn thấy sự khác biệt nhưng 1 2 tháng thì có. 
cố gắng của em ngày 1 ngày 2.... 
nếu năm nay e tốt hơn năm sau 1 chút thôi đã là quá tuyệt voi so với việc e thụt lùi, ko cố chút nào cả
Hi vọng em kiên nhẫn chăm sóc cho cây học tập của mình, mỗi ngày 1 chút, cây cối ko vội vàng, nhưng theo sự vận hành của thiên nhiên, nó vẫn sẽ lớn, và tốt tươi. 
Với việc học, em cũng thế nhé, ko vội vàng nhưng cũng sẽ ko ngừng nghỉ

Năm tháng còn trẻ, có người nói mình là động lực của người ta
Giờ mình đi dạy, có lần học sinh nói: Cô là động lực của con.
Mình cảm động lắm, làm mình nhớ lại câu kia
Đôi khi mình cũng mất niềm tin vào chính mình, mình tự hỏi, động lực làm việc của mình là gì?
Rồi mình không tìm nữa, mình chợt nhận ra
Thật vui vì là động lực của nhiều người, và cũng thật vui khi rất nhiều người là động lực của mình.
Đôi khi có nhiều thứ, nếu biết không đi được đến cùng, mình sẽ chọn dừng lại, chọn không bắt đầu. Còn những thứ đang diễn ra, mình sẽ cố gắng với những thứ đó, thay vì đi tìm thêm cái mới.
Những điều tốt đẹp, luôn đến muộn, đợi 1 chút, cũng không sao mà!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình an ổn trong chuyện tình yêu

MÌNH LẠI QUEN XONG TIẾP 1 NGƯỜI - BÀI HỌC XƯƠNG MÁU

Xóa zalo đi thì sao