LÃNH ĐẠO TẠO SỨC ẢNH HƯỞNG - KỂ CHUYỆN
1. Một anh lính kia bị thương, xong vị tướng quân nọ đã băng vết thương giúp anh ấy, thậm chí còn quỳ thấp xuống anh ấy hút cả độc mang theo trong mũi tên ra, đúng lúc ấy, mẹ của anh lính kia đi vào, nhìn thấy cảnh tượng vị tướng quân đang quỳ thấp người ân cần hút độc ra cho chàng lính trẻ, mẹ anh lính trẻ bật khóc.
Lúc bấy giờ, anh hộ vệ bên cạnh vị tướng mới vô cùng ngạc nhiên, bảo sao bà lại khóc, bà mới nói, rồi con bà cũng sẽ chết thôi. Anh lính hộ vệ vô cùng ngạc nhiên, vết thương rất nhỏ, hoàn toàn có thể chữa khỏi được, làm sao mà phải khóc, bà mẹ mới kể lại, chồng bà cũng là chiến sĩ, cũng là lính của vị tướng quân này, đã ra trận và đã hi sinh, tháng này là tháng giỗ đầu của ông ấy. Trong lá thư tử trận tìm lại được, ông ấy đã viết, ông ấy sẵn sàng chết vì vị tướng quân này, lúc đó bà không hiểu, giờ nhìn cảnh tượng này, thì bà đã hiểu rồi.
=> Lãnh đạo không phải là để người khác phục vụ, mà người lại, lãnh đạo là để PHỤNG SỰ người khác.
2. Có 1 thiền sinh hỏi đi học thiền, hỏi 1 thiền sư, là con thấy cách thiền của thầy hay quá, nhưng không giống với cách thiền con đã được học, vậy con nên theo cách thiền nào. Thiền sư mới kể 1 câu chuyện, có 1 anh chàng nọ đang cưỡi con ngựa đen, có 1 con ngựa trắng đến, anh ta biết chắc chắn là con ngựa trắng thì chạy nhanh hơn, khỏe hơn, nước chạy êm ái hơn, và chắc chắn con ngựa này sẽ đưa anh về đến đích an toàn và thậm chí còn nhanh nữa. Nhưng anh vẫn đắn đo, vì bao lâu đã gắn với con ngựa đen như thế này, thế là do dự, anh ta để 1 chân ở con ngựa đen, để chân bên kia sang con ngựa trắng, phần vì không muốn bỏ con ngựa đen, phần vì muốn tận dụng sức mạnh của con người trắng. Kết cục sớm đoán được, cả 2 con ngựa hất tung anh ta, và cuối cùng thì anh ta không đạt được cả 2 mục tiêu, vừa ko thể vì đích, vừa không êm ái, thậm chí có thể còn ảnh hưởng đến cả tính mạng
=> Rút ra, phương pháp nhất quán, khi có mới, bắt buộc phải bỏ cũ để có chỗ cho cái mới áp dụng và triển khai triệt để
3. Khổng Tử có rất nhiều học trò, trong đấy có 1 trò tên là Mỗ, Mỗ này người nước Đằng, học hành không đến nơi nhưng được cái tính cách cao ngạo, Mỗ học được vài năm thì xin về nước vì cho rằng đã học hết đạo của thầy, Khổng Tử còn 1 trò nữa tên Tử Cống, là môn sinh ưu tú, học hành chăm chỉ, là thiên tài ngoại giao, thấy vậy bèn hỏi Khổng Tử:
- Mỗ ấy về nước làm quan rồi có sao không?
Khổng Tử rung đùi đáp:
- Không sao
Tử Cống lại hỏi tiếp:
- Làm tướng có sao không
Khổng Tử lại đáp:
- Không sao
Tử Cống lại hỏi:
- Ấy vậy làm giặc thì sao?
Khổng Tử lại đáp:
- Cũng không sao
Khi ấy, Tử Cống mới đủng đỉnh:
- Nghe nói Mỗ ấy về nước xin làm thầy
Nghe đến đây, Khổng Tử tái mẹt mặt, ba chân bốn cẳng chạy, Tử Cống thấy lạ bèn hỏi:
- Xin thưa thầy đi đâu thế ạ?
- Đến nước Đằng
- Để làm gì thế ạ
- Ngăn không thể để Mỗ ấy làm thầy, hắn ta làm quan chỉ ảnh hưởng đến 1 ấp, làm tướng cũng chỉ hại đến 1 thành, làm giặc thì chưa chắc đã hại nổi ai, còn hắn ấy làm thầy, sẽ hại đến MUÔN ĐỜI, ngay cả ta cũng khó mà tránh khỏi liên lụy.
=> Mong mỗi người GV chúng ta đang cầm phấn, cầm bút, giữ trọn vẹn cho mình chữ THẦY, nghề này, cao quý, và cũng trân quý, không thể bị xem nhẹ, và cũng càng không đáng để mỗi chúng ta mang ra đánh đổi bằng bất kì giá nào.
Nhận xét
Đăng nhận xét