Mình dần biết mình ở đâu, cũng dần biết mình cần điều gì

 Năm tháng đi qua, có những người dạy mình cách trưởng thành, có những người cho mình thêm nhiều bài học, có điều, giống như thầy cô giáo, mình cần có nhiều người thầy, học xong môn này, mình phải đổi thầy cô giáo khác, để học thêm môn khác, nếu thầy cô giáo của mình luôn phát triển, mình sẽ ở lại, vì họ luôn mới. Còn ko, giống như học sinh của mình, học mình xong, chúng nó cũng phải tốt nghiệp, phải đi học thầy cô giáo khác.

Mình không nên buồn quá làm gì cả, ai cũng biết có gia đình là đủ đầy, là trọn vẹn, nhưng vấn đề ở đây là, 1 mối quan hệ không cứu rỗi cuộc sống của em, nhưng hôn nhân, nếu đã bước vào, nhất định phải viên mãn, bằng không, ở 1 mình, vui vẻ thoải mái hơn.

Em lương thiện có, tri thức có, trí tuệ có, tiền có, khả năng kiếm tiền có, chăm chỉ có, nhân sinh quan có, mạnh mẽ, nghị lực có, vậy tôi hỏi em, lí do gì để em hạ thấp tiêu chuẩn, em có thiếu gì đâu, mà phải mang cả phần đời còn lại của mình ra để trao đổi.

Ai nói với em, đến tuổi này tuổi kia thì kết hôn, 25 tuổi kết hôn cũng tốt, 30 tuổi kết hôn cũng đẹp, chẳng sao, chỉ cần tâm hồn thư thái, bình tĩnh, đón nhận tất cả, tôi hỏi em, đời này, sống trên đời này cũng chỉ để trải nghiệm, sao em phải hối tiếc.

Tình yêu là sự cho đi, là sự đầy đủ và mặt trí tuệ, cảm xúc, tinh thần, em yêu vì em muốn cho đi, không phải em muốn nhận lại, và đối phương cũng phải thế, đối phương cũng là người khao khát đồng hành, khao khát sẻ chia, khao khát thấu hiểu, khao khát chia sẻ, bằng không, mình cùng những người khác, cũng đâu kém niềm vui.

Những gì không xuất phát từ tình yêu thật sự, sớm muộn, cũng phai nhạt mà thôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình an ổn trong chuyện tình yêu

MÌNH LẠI QUEN XONG TIẾP 1 NGƯỜI - BÀI HỌC XƯƠNG MÁU

Xóa zalo đi thì sao