Đi họp lớp với các bạn - chả vui
Tối qua 30/12 mình đi họp lớp với các bạn, ôi zời, chán chết ý, các bạn cứ khoe giàu có thu nhập cứ tỉ tỉ mình nghe váng hết cả đầu, mệt chết cụ.
Mình thực ra không cần so sánh với ai hết, tập trung dung dưỡng giá trị nội tại bản thân, tập trung đọc sách, soạn bài, phát triển bản thân.
Mình biết giá trị con người mình ở đâu, mình biết ngoài tiền ra, mình thật sự có nhiều thứ khác, nên thực ra mình không cần thiết phải soi xét ra bên ngoài, chỉ cần bản thân mình đủ tốt, chỉ cần mình tự tập trung dung dưỡng giá trị cá nhân mình, mọi thứ tự nhiên sẽ ổn, đất trời sẽ tự khắc an bài, vạn vật, con người, tình yêu, sẽ tự khắc hồi sinh.
Nhân sinh, đất trời, triết lí, lí tưởng sống, đó là rất nhiều giá trị mình đang mang, không cần phải đong đếm tất cả ra tiền bạc làm gì cả, không cần phải khoe mẽ có bao nhiêu tiền tài, vật chất, giá trị sống của mình nằm rất nhiều trong đầu.
Đời này, không gì tự tin, mạnh mẽ, ngạo nghễ bằng, trong túi có tiền, trong đầu có tri thức, trong lòng ngập tràn tình yêu thương.
Mình tử tế như thế, mình tự tin như thế, mình lo gì, đất trời ko mang đến cho mình những điều tốt đẹp nhất.
Người ta phải làm ra thật nhiều tiền, để mang tiền đó mua lấy hạnh phúc, còn ở đây, Thùy Dung tự biết cách làm mình hạnh phúc từ những điều giản đơn, ý nghĩa, và không hề nhỏ bé, nói thật với anh em, mình tự hào về nghề dạy của mình kinh khủng, nếu ai đó có khả năng nghe, mình sẽ có thể nói rất nhiều về nghề của mình, về tình yêu mình đã dành bao năm vun vén, bao năm trầy trật, lăn lộn, đã yêu rồi không yêu, rồi lại yêu, rồi lại tin tưởng, rồi lại hi vọng.
Đúng là, chẳng ai đơn phương yêu mãi 1 người được, cũng chẳng ai đơn phương yêu mãi 1 nghề không yêu mình, may mắn, mình yêu nghề, nghề cũng thương mình, nghề cũng đáp đền cho mình vật chất, đáp đền cho mình tình cảm của các em học sinh mà mình trân quý.
Mình có xe để đi lại, để giúp đỡ, để yêu thương mọi người, mình có đời sống tâm hồn phong phú, mình có giáo án để soạn mỗi ngày, mình còn được lên lớp mỗi tối, những thứ đó, thử hỏi, không gọi là tài sản, thì gọi là gì, mình cứ yêu, thì nghề lại càng yêu mình, mình biết tình cảm này là không đơn phương, không khó đoán, thực ra chẳng mong cầu nhiều đc đáp lại, bởi trong chính cái giây phút mình ngồi soạn giáo án, trong cái giây phút mình thổn thức vì một tình yêu nghề đang nảy nở, mình đã vui xong rồi, đã hạnh phúc xong rồi.
Mình biết, đời sẽ ban đến cho mình những phép màu diệu kì nào đấy nữa, sẽ đem đến cho mình những trải nghiệm mà mình gắng sức cả cuộc đời này không quên, mình tự hào về tất cả, cũng trân trọng tất cả, cả niềm vui, nỗi buồn, những giây phút khó chịu, những phút giây hạnh phúc, vì mình biết, tất cả điều ấy, là những tế bào nhỏ nhất, tạo nên con người mới của mình mỗi ngày. Như cái cây liên tục thay lá, mình mỗi ngày lại một khác, thứ cũ duy nhất là cái tên, mình mới, nên mình luôn nghĩ, những người xung quanh mình, họ luôn mới, thứ mình cần làm, là chấp nhận họ ở thực tại, và cũng chấp nhận mình ở thực tại, ko cưỡng cầu quá khứ, không mong chờ tương lai. Có những việc, thực sự, phải để thời gian trả lời những câu hỏi, có vội vàng, cũng không được nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét