Mình lại đang quen 1 người mới
Có những thông tin chưa rõ ràng lắm, nhưng mình vẫn sẽ viết xuống đây, thời gian mình quen anh chưa nhiều, mình và anh cũng chưa có buổi gặp gỡ chính thức nào. Mọi thứ vẫn đang được trao đổi qua zalo, nếu giờ 1 trong 2 là người biến mất, thì mình nghĩ, chắc mình và anh sẽ mất nhau luôn. Mình không đủ can đảm để đợi anh ở nơi làm việc, anh không đủ thời gian để đợi mình ở nơi làm việc.
24/5/2024, mình ko vội, mình cứ từ từ quen biết nhau, từ có tình cảm với nhau, từ từ làm bạn nhau, từ từ trở thành người yêu của nhau, hoặc không, đâu quá quan trọng đâu
Mình không mong cầu tình yêu của 1 người giành cho mình, mình chỉ cố gắng, và trao đi những thứ mình coi là tình yêu mà mình có thể đem đến cho anh, 1 cách dịu dàng. Còn việc anh đáp lại như nào, mình không chắc, và bởi vì mình cũng không kiểm soát được.
Anh là bác sĩ ở viện K, mình chưa biết rõ, chưa biết quá nhiều về anh, nhưng đại loại là những cảm xúc về anh khá ổn, chỉ là hnay, lúc mình đang yêu hơi yêu đuối, mình đã rất mong 1 lời hỏi han, 1 hành động quan tâm, nhưng k biết là vô tình hay cố ý, không được.
Mình không biết nên phải như nào, nhưng thôi, mình sẽ cố gắng, tập trung vào mình.
Mình lương thiện như thế, mình tử tế như thế, mình lo gì trời đất không an bài, dù sao tự chăm sóc tốt cho mình vẫn là ổn nhất, vẫn cứ là ok và tốt nhất, không mong cầu, không chờ đợi, không gì cả, chỉ cố gắng thôi.
Dung, cứ cố gắng đi, rồi ai cũng xứng đáng để có 1 cuộc sống tốt, 1 cuộc đời tốt đẹp hơn.
Thực ra thì, nếu mình quen 1 người tầm thường như bao người khác, thì có lẽ mình đã bỏ qua người ta rất lâu rồi.
Vì mình biết mình không tầm thường, vậy nên, người bên cạnh mình, không thể là 1 người tầm thường.
Mình sẽ cố gắng, phát triển và chạm ngưỡng thăng hoa trong công việc, 1 người cố gắng, không ngừng dịu dàng và thấu hiểu, mình và anh không cần đêm ngày nói chuyện với nhau. Nhưng mình biết, mình đang cố gắng không ngừng làm việc, và anh cũng thế.
Chúng ta đến thế giới này, và rời đi, để làm cho cuộc đời này tốt đẹp hơn, trong hành trình ấy, nếu may mắn, gặp được người phù hợp, thì mình đi cùng nhau.
Còn không, mỗi chúng ta, đều vẫn sẽ đi con đường của mình, tỏa sáng lấp lánh như cách chúng ta đã định. Vì đời này ngắn ngủi, chẳng phải là trải qua bao khó khăn, mới có được con người của chúng ta hôm nay hay sao.
Vạn sự tùy duyên, mình yêu đương nhẹ nhàng, và không gượng ép, không mục tiêu cao cả. Mình luôn biết, người ta đến với nhau bằng cái gì, sẽ đi bằng thứ đó. Tình yêu là đẹp, khi trực giác bảo, đến thời điểm đó, là đúng người, khi trực giác bảo, đến thời điểm đó, là đúng lúc. Ai rồi cũng sẽ được đắm chìm trong ánh mắt của người đối diện. Mình có thể có người yêu quý, có người ghét mình, mình cũng phải nhẹ nhàng mà chấp nhận hết tất cả chuyện ấy. Không sao cả, đối mặt trước thế giới đầy những điều không tử tế, mình vẫn chọn sự bình yên, dịu dàng, tử tế, hết lòng vì người khác để đối đáp với cả thế giới này. Trời đất khắc an bài.
Mình không cố gắng trở nên phù hợp với ai, mình không đi tìm, cũng ko tỏ ra điều gì cả, mình ở đây, xuôi theo sự vận hành nhẹ nhàng, mạnh mẽ, và không ngừng nghỉ của tự nhiên. Nếu người bên cạnh mình giỏi như vậy, tốt như vậy, mình lại càng không có lí do nào để không tập trung vào bản thân và tiếp tục cố gắng.
Em biết mình không liên tục bên cạnh nhau, nhưng thật vui khi bản thân là động lực của ai đó, và thật vui khi ai đó cũng là động lực của mình.
Đời này ngắn ngủi, chúng ta đến thế giới này, để góp 1 chút nào công sức nhỏ bé của mình làm cho cuộc đời này tốt đẹp lên, may mắn, gặp đc 1 người bên cạnh thấu hiểu sẻ chia, còn nếu không gặp, mỗi chúng ta, vẫn sẽ sống rất tốt, sống rất ổn với cuộc đời đẹp đẽ của mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét