10 bài học mình đã học được trong năm 2023

1. Làm việc có kế hoạch

Mình trước giờ là đứa khá tùy hứng, không thích làm việc theo kế hoạch, có hôm dạy đúng theo bài giảng là mình bức bối khó chịu phải chèn thêm vài cái vào mới chịu được. Cái này chắc 1 phần do xu hướng tính cách. Nhưng năm nay mình đã cố gắng để mọi thứ bám sát nhất với kế hoạch, đương nhiên vẫn sẽ có sai số, vì đó là mình để cho phép bản thân mình được sáng tạo. Đôi khi cuộc sống này, cái ta chọn là chữ chứ không phải chữ HOẶC. Mình hoàn toàn có thể làm việc có kế hoạch sáng tạo chứ không phải là chọn 1 trong 2. Và việc này đã giúp mình rất nhiều trong việc nâng cao hiệu suất công việc. Mình sẽ để các bạn tham khảo thời gian biểu để mình lập kế hoạch ở đây. Khi viết việc làm vào trong mỗi khoảng ô trống này, mình cảm giác như cả một đoàn tàu dài của mình được lăn bánh và dần dần lần lượt hoàn thành từng công việc một.

Đây sẽ là điều sang năm mới mình vẫn tiếp tục làm.

2. Người đến và đi trong cuộc đời mình là điều bình thường

Năm nay mình đã gặp 1 vài người, mình không biết là ai đúng ai sai nhưng đại loại là mình hiện tại không còn liên lạc lại với người đó, mình đã mất 1 thời gian khá buồn và suy nghĩ, nghĩ là mình xấu xa đến thế hay sao mà người ta lại hành xử như vậy. Nhưng kể ra cũng kì lạ, bên cạnh mình bao nhiêu học sinh, bạn bè, đồng nghiệp yêu thương, quan tâm, vẫn ở cạnh mình, mà mình lại đi buồn về 1 người đã rời đi. Con người ta thường có xu hướng như vậy, xung quanh 1 tỷ chuyện vui thì không để ý, lại buồn vì 1 chuyện nhỏ xíu không đâu vào đâu.

Mình không phân chia ai là người đúng người sai trong câu chuyện. Giờ đây thì mình nhẹ nhàng với tất cả những người đã đến và đi qua cuộc đời mình. Ai đến với mình thì mình trân trọng hết sức, tử tế hết sức, mình không thích câu đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma, mặc áo giấy. Để cho nhất quán, mình nên đi với ai cũng đều tử tế và trân trọng, để người phù hợp thì ở lại, không phù hợp thì tự họ đi. Cũng chẳng phải mình oai, hay oách, hay đao to búa lớn gì, chỉ là sống sao cho mình cảm thấy thoải mái, bằng lòng với chính mình, cuối cùng vẫn là tốt cho mình cả thôi.

Người đi rồi, mình cũng ko nên nuối tiếc. Còn ai đang ở lại, cố gắng để trân trọng

3. Buồn có deadline của buồn. Thay đổi góc nhìn - thay đổi tư duy 

Dù là bạn đi học hay đi làm thì không tránh khỏi những lúc buồn bã, stress và thông thường chúng ta hay đợi cho cơn buồn đi qua, hoặc đi giải tỏa bởi những cuộc vui chơi giải trí. Nhưng vấn đề là, nếu nỗi buồn đến đúng lúc chúng ta đang làm việc, không thể đi làm như thế được, với mình nghĩ, đó chỉ là cái thay đổi ngoại cảnh bên ngoài, chưa chắc đi chơi đã làm chúng ta hết buồn được. Vậy nếu không thay đổi được thế giới, mình đổi mình vậy. Mình có 1 tip nhỏ, mỗi khi mình không vui, stress, mình hay vui đùa với mọi người, lúc đầu sẽ hơi khó chịu vì mình phải gồng mình lên 1 chút, nhưng mà tin mình đi, bạn thiếu cái gì, bạn cứ cho đi cái đó, sớm muốn gì cũng nhận lại được gấp đôi gấp ba như thế. Và khi bên ngoài bạn biểu hiện vui vẻ, dần dần bên trong sẽ được chữa lành và chính mọi người xung quanh cũng sẽ lại cung cấp cho bạn những vitamin vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Đó là lí do mọi người khi gặp mình luôn thấy mình vui và nhiều năng lượng :v không phải mình cho đi là mình mất, mà là mình vui để nhận được nhiều niềm vui hơn từ mọi người. 

Còn thực ra cũng không tránh khỏi những việc bất trắc, thì mình thấy vũ khí mạnh nhất của con gái là khóc, nhưng mình cũng không muốn khóc trước mặt mọi người để làm tất cả khó xử, khóc xong mình thấy được giải tỏa lắm. Khi mình bình tĩnh thì sẽ có cách giải quyết mọi chuyện. Vũ khí mạnh tiếp theo là giấc ngủ, giấc ngủ là cách nhanh nhất để chữa lành mọi tổn thương trong bạn. Còn vũ khí mạnh nhất có lẽ là niềm tin: Rồi mọi chuyện sẽ qua. Niềm vui nào rồi cũng sẽ qua, cả nỗi buồn cũng thế, không ai buồn mãi, hay vui mãi được, sự thay đổi là quy luật bất biến của vũ trụ, không ai ngăn dòng chảy thời gian được, nên chúng ta cứ vô tư khi mọi chuyện đến, và nhẹ nhàng khi mọi chuyện đi!

4. Chỉ cố gắng, không kì vọng 

Có một thời gian mình đã đặt cho mình rất nhiều mục tiêu, và kèm đó là sự kì vọng, luôn ngóng chờ kết quả. Sau đó, mình cảm thấy thực sự mệt. Cuối cùng, mình chỉ cố gắng vào những thứ mình kiếm soát được, ví dụ như việc mình sản xuất ra những bài giảng hay, đăng bài trên kênh tiktok đều đặn, tập thể dục đầy đủ tuần 3 buổi, ăn uống đủ chất, chứ mình không đặt mục tiêu 1 tháng thu nhập của mình phải bao nhiêu, kênh mình bao lâu thì 1000fl, bao giờ thì mình dáng xinh như hoa hậu :v 

Và kì lạ thay, khi mình không kì vọng nữa, điều gì đều cũng đến, khi mình tập trung cặm cụi, lúc ngẩng đầu lên, những kết quả làm mình bất ngờ, thế là, mình lại, cúi đầu làm tiếp.

Và mình cũng biết được là, những điều mình có được, đạt được là sự tổng hòa của rất nhiều yếu tố, đồng nghiệp, môi trường sống, thời điểm, những người xung quanh mình, chứ 1 mình mình, thì cũng k thể làm nên trò trống gì. Vậy nên, cứ tập trung để mình tốt lên, vạn sự, cứ để trời đất an bài

5. Có hẳn là áp lực luôn tạo kim cương

Mình đi dạy học sinh, nhưng không tránh khỏi đã có vài lần rất nóng vội với sự tiến bộ của các em, hồi đó mình khá gay gắt trong việc học, và có phần hơi cứng nhắc, bắt các em học và làm thật nhiều. Về sau mình mới nhận ra, không phải cứ áp lực là tạo kim cương, quả trứng được ấp nở thành gà con nhờ hơi ấm của gà mẹ, cây cối lớn lên nhờ hấp thụ những tia nắng ấm, chứ không hẳn là quả trứng chỉ nhờ nội lực của chú gà con để lớn, hay cây cối chỉ cần kiên cường chống chọi với mưa to gió lớn là mạnh mẽ ngoan cường. 

Con người cũng vậy, đôi khi, yêu thương, tình cảm, cũng là 1 điều góp phần rất lớn cho quá trình lớn lên trưởng thành của bất kì sự vật nào.

Mỗi lần định nổi nóng với học sinh, mình lại tự hỏi, thế bây giờ mình cần học sinh tiến bộ, hay mình cần giải tỏa nỗi tức giận của mình. Câu trả lời luôn là ý thứ nhất. Và khi mình hỏi bản thân được câu ấy thì gần như mình đã điềm tĩnh lại được hơn 1 chút.

Có lẽ người mình cần Nghiêm khắc đó là chính mình còn với người khác nên rộng lòng bao dung, vì đến cái cây còn cần thời gian để phát triển, không thể nóng vội được, có cây lớn nhanh, có cây lớn chậm, nhưng nếu mình gieo những hạt giống tốt, chăm sóc tốt, thì nó sẽ lớn thôi, ko sớm thì muộn

6. Viết nhật ký, review chi tiết từng ngày

Mình đã viết nhật ký nhiều năm nay, nhưng kì lạ là, toàn những điều không hay, khi nào khó khăn khó chịu mình mới tìm đến viết nhưng để giải tỏa, giờ mình viết cả khi vui khi buồn, cuộc đời mình đâu phải chỉ có buồn, nếu mình chọn niềm vui để nhớ, nỗi buồn để quên, thì cũng xứng đáng mà

Ghi lại những thứ mình đã làm được và dám cả đối mặt với những thứ mình chưa làm được, nếu muốn sửa mình thì trước tiên, mình phải cảm nhận và phải biết được là mình chưa bằng lòng với điều mình đang làm đã

Ngày 1 ngày 2 có thể chưa sửa được luôn, nhưng khi nó đã ở trong tâm trí mình thì sớm muốn mình sẽ dành thời gian và sự để tâm cho nó.

7. Dám thử những điều mới 

Đó là điều mình đã làm trong 7 năm qua, từ khi bước chân vào trường Đại học cho đến khi có được cho mình 1 hướng đi, thứ mình dặn bản thân là dám thử những điều mới nhưng năm nay, mình sẽ sửa đổi thêm là: Dám thử những điều mới trên nền tảng những thứ đã làm được. Và năm 2023 vừa rồi, mình đã can đảm làm đó, dẫu rằng lúc đầu còn chút e sợ nhưng bây giờ cũng đã khá hơn, dẫu rằng mọi thứ chưa phải hoàn hảo nhưng đã tốt hơn ngày đầu. Mình không thể nào bước chân vào 1 lĩnh vực hoàn toàn mới khi biết bản thân chưa có điều gì nổi bật hơn những người xung quanh, vậy nên những điều mình thử ít nhiều phải liên quan, ít nhiều mình phải có sự hiểu biết. Nhưng chắc chắn vẫn sẽ còn những điều mình chưa biết về lĩnh vực mới, vậy nên, chắc chắn phải có trong mình điều số 8:

8. Tất cả do sự học mà ra

Nghe đến đây có thể các bạn sẽ nghĩ là dĩ nhiên mình sẽ nhắc đến hoặc là mình làm về giáo dục nên kiểu gì cũng phải nhắc đến sự học ở đây. Nhưng mình tin, những ai đã ra đời, đều trân trọng và hiểu rất rõ vai trò của sự học. Mình luôn tin việc học của mỗi con người ở xã hội hiện đại, đặc biệt là ở những con người có chí cầu tiền, không ngừng tiến về phía trước thì việc học đối với họ là thiết yếu, thấm nhuần vào máu thịt, như việc ăn uống hằng ngày. Nói không ngoa khi tất cả những quan điểm, lối sống, suy nghĩ, kiến thức mà mình có được ở thời điểm hiện tại đều do sự học mà ra. 

Học trong sách vở, học ở trường đời, học không chỉ ở thầy, mà ở tất cả những con người trong cuộc sống, ta hãy đón nhận cuộc đời với góc nhìn cởi mở, thấy cái hay thì học, cái dở mạnh dạn bỏ qua. Chỉ khi người học trò sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện. Khổng Tử có câu " Trời không sinh ra người đứng trên người, cũng không sinh ra người đứng dưới người, tất cả, do sự học mà ra". Mong cho năm mới, mỗi chúng ta đều vững vàng trên hành trình của mình, học được nhiều điều hay, hành được nhiều việc tốt

9. Chế độ thầy tu

Chế độ này để tăng sự tập trung giúp mình hoàn thành những mục tiêu đã đề ra, mình đã xem được trên kênh youtube của bạn Kevin Mach, thực sự rất ngưỡng mộ chàng trai này vì còn trẻ mà đã có những thành tựu, cũng như suy nghĩ, tư duy quá hay và đáng học hỏi.

Thật ra trước đây mình đã áp dụng chế độ này trong thời gian đi học và làm việc trước đó nhưng có phần hơi cực đoan nên làm mình hồi đó stress kinh khủng. Còn về hiệu quả thì khỏi nói, khi bạn áp dụng chế độ này, sức mạnh của bạn thực sự tăng rất nhiều lần, độ tập trung lên, bạn như trở thành 1 chiến binh có thể tham gia bất kì cuộc chiến nào mà biết rằng phần thắng đã về tay bạn.

10. Hành trình 20 dặm

Và đây chính là bài học mình để ở cuối cùng, cũng như nhắc nhở mình tiếp tục kiên trì nỗ lực từng ngày. Hẳn các bạn đã biết nếu mỗi ngày chỉ cần cố gắng 1% thôi thì 1 năm sức mạnh sẽ tăng đến 37 lần. Còn câu Hành trình 20 dặm này, mình đã đọc được trong 1 cuốn sách mình vô cùng tâm đắc trong năm nay có tên: Vĩ đại do lựa chọn. Trong đó có nói về câu chuyện 2 đoàn leo núi, 1 đoàn thời tiết đẹp thì đi, xấu thì nghỉ, thời tiết đẹp thì đi rất nhiều để bù cho khoảng thời gian nghỉ, còn thời tiết xấu thì không đi vì lúc thời tiết đẹp đã đi bù. 1 đoàn thì dù thời tiết đẹp hay xấu cũng duy trì mức trung bình 20 dặm, lúc thời tiết đẹp, ko quá ham đi nhiều, lúc thời tiết xấu, vẫn cố gắng đi đạt chỉ tiêu, chứ không hề dừng lại. Nhờ được tôi luyện trong mọi điều kiện hoàn cảnh mà đoàn leo núi 2 đã đến đích trước với ít thiệt hại về người và của hơn đoàn thứ nhất.

Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, sẽ có lúc khó khăn, nhưng quan trọng là, chúng ta không dừng lại, không bỏ cuộc, và sự đều đặn, cặm cụi, kiên trì sẽ đưa chúng ta đến bất cứ nơi nào mà ta muốn.


Nhận xét