Có 5 năm mà anh không đợi được
Có 5 năm mà anh không đợi được 1 bản thân em trưởng thành lớn lên.
Ngày em đi, vì e muốn tập trung cho sự trưởng thành, lớn lên của mình, thế mà, anh, tìm 1 người khác bên cạnh, anh không bên em lúc khó khăn, thì sao xứng đáng có được lúc em đã khôn lớn, trưởng thành.
Đi từ tuổi 17 18 đến mãi tận năm em 24 25 tuổi, ngoài cố gắng ra, bản thân em đâu còn cách nào khác để vượt lên và trở thành 1 bản thân tốt hơn lúc bấy giờ.
Em hẹn anh 5 năm, 5 năm, có 5 năm, mà anh không đợi được, thì ra mình cũng đâu sâu đậm đến thế, điều gì qua, thôi thì, để cho nó qua anh ạ.
Cô đơn anh không chịu được, thì em hỏi anh, anh lấy tư cách gì để xứng đáng với bản thân em ở thời điểm này.
Thứ không giết chết được em, sẽ làm em trưởng thành và lớn lên, thật may mắn là như vậy
Thôi, điều gì qua cũng đã qua rồi, anh giờ yên ấm bên gia đình của mình, em có công việc em yêu, có những người thương và tin tưởng em, em không phụ họ được.
Xin lỗi vì ngày đó không đủ thương, thực ra là, e đã bao giờ dành tình cảm đâu, mà mong muốn đáp lại, em cứ nhận thôi, đâu có cho đi được điều gì, em hèn yếu quá, em trách làm sao được anh.
Muốn mà không dám nói ra, thật là hèn hạ, thôi thì cũng ko tiếc, mỗi người đến và đi qua cuộc đời em đều có lí do của họ, không sao hết, em vẫn vững vàng, bình tĩnh, tự tin, với tất thảy những gì em đã và đang có, và tiếp tục cố gắng lên, đương nhiên vậy rồi.
Em không phải ko cho phép mình nhớ anh, chỉ là e bước qua, có nhiều thứ tốt hơn chuyện tình cảm.
Tự em vẫn được, chuyện yêu đương, thực ra cũng chỉ là 1 mối liên hệ xã hội thôi mà, đâu có sao.
Em đến thế giới này 1 mình, đến cả ra đi cũng 1 mình cơ mà, vậy chẳng có lí do nào mà e lại ko vững vàng tự tin ở hiện tại!
Nhận xét
Đăng nhận xét