Blog này chị dành cho em gái út của chị - viên ngọc xanh nhỏ bé của cả nhà - Ngọc Bích

 Những lời này chị viết dành cho công chúa nhỏ bé của chị - viên ngọc xanh của cả nhà. Nhanh quá vậy là em chị cũng đã lớp 2, từ ngày em đi học, chị cũng không ở nhà quá nhiều, cũng chỉ thi thoảng ngắm nhìn em trưởng thành.

Hôm trước đưa em đến lớp, em mặc cái áo mưa màu cam đi vào lớp, chị cũng chỉ đứng từ xa nhìn theo bước chân em, chứ cũng không đưa em lên tận lớp. Nhìn dáng em trông hay ho lắm, chắc chị sẽ nhớ mãi đấy. Sau này em lớn, cũng thế, em sẽ tự đi hành trình của em như cách chị đang làm, nhưng em đừng quên, chỉ cần em ngoảnh lại, sẽ có chị vẫy tay đằng sau, như là bố mẹ và 2 em vẫn luôn ở đây đợi chị. Dù là không thể cùng đi, nhưng luôn tin tưởng dõi theo.

Vẫn nhớ ngày mẹ sinh em chị học lớp 11, vào thứ 2, hôm đó trời lạnh, chị lên với em lúc tầm chiều, trên xe buýt, không hiểu sao nước mắt chị giàn giụa, chị không biết vì gì nữa, bế em trên tay, đầu em bé xíu lọt thỏm trong lòng bàn tay chị, thế mà giờ em lớn tướng, tóc thì cũng dài lắm rồi. Ngày có em, mẹ vất vả nhiều, thấm thoát ấy rồi cũng ngần ấy năm qua, gia đình mình cũng cùng nhau đi qua những chặng đường mới. Chị thì không sinh ra Nhím, đương nhiên rồi, nên chị cũng chỉ cảm nhận được ít ỏi phần nào thôi, mà mỗi lần nghĩ lại không lần nào là không cảm động, không lần nào là nước mắt không ngừng lã chã rơi. Từ ngày em ra đời, chưa 1 ngày nào em bị đói cái bụng, chưa 1 ngày nào em thiếu cái mặc, chưa 1 ngày nào em thiếu tình thương, sự che chở của gia đình.

Ngày qua ngày, em lớn lên trong tất cả tình yêu ấy, nhưng em à, chị mong em nhớ rằng, và cũng đừng bao giờ quên, chị hay cả em, đã thực sự may mắn vì chúng ta có mặt trên cuộc đời này, có những người bạn kém may mắn hơn chúng ta nhiều, sinh ra đã thiệt thòi đủ thứ, nên em, hãy biết ơn và trân trọng tất cả mọi thứ em đang được đón nhận ở hiện tại.

Đời này không ai hoàn hảo cả, cả bố, cả mẹ, cả chị, cả em, nhưng mỗi chúng ta vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình trở nên tốt hơn trong tương lai. Đời này cũng đâu phải luôn êm đẹp, thuận buồm xuôi gió, nhưng chỉ cần ta đổi hướng cánh buồm, con thuyền sẽ lại ổn thôi, chỉ cần em đổi ánh nhìn, mọi chuyện sẽ khác. Khó khăn sẽ làm em mạnh mẽ trưởng thành, cuộc sống này là 1 chuỗi các vấn đề, không điều này, thì sẽ là điều khác, việc của chúng ta, là lần lượt đi giải quyết các vấn đề đó.

Chị yêu em, chị cũng thương cả mẹ, điều đó không có nghĩa là chúng ta ngày đêm bên cạnh nhau.

Cha ông ta xưa đã chiến đấu và hi sinh để dành được hòa bình, ngày nay mỗi con người chúng ta phải lao động, làm việc em ạ, chỉ có lao động mới khởi sinh trí tuệ. Mỗi khi khó khăn, thức khuya làm việc muộn, cố hoàn thành những mục tiêu đã đề ra, rồi là miệt mài soạn bài, học tập, chị lại nghĩ, nhớ, yêu em và gia đình của mình hơn, về mình chỉ cần trao nhau 1 cái ôm, 1 lời động viên, thế là ổn. Chị may mắn vì có em và gia đình bên cạnh.

Sau này em lớn, khi em lao động, làm việc miệt mài, chăm chỉ, hăng say, chắc em cũng sẽ yêu hơn gia đình của mình như chị, yêu hơn những người đã cùng mình đi qua gian khó.

Bố mẹ cũng chỉ có 3 bọn mình, mong em của chị sẽ giữ vững cho mình lòng tin, luôn cặm cụi, chăm chỉ, học tập, miệt mài, chúng ta không cố gắng để giàu, nhưng phải chăm chỉ học hành, làm việc, để trở thành người không thể nghèo được.

Sinh nhật Nhím 8 tuổi, chị mong con sẽ luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, và chăm học.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình an ổn trong chuyện tình yêu

MÌNH LẠI QUEN XONG TIẾP 1 NGƯỜI - BÀI HỌC XƯƠNG MÁU

Xóa zalo đi thì sao