TÌNH YÊU VÀ SỰ MỘT MÌNH

 Năng lực ở một mình là năng lực YÊU. Điều đó có vẻ ngược đời với bạn nhưng không phải như vậy. Đây mới là chân lí tồn tại.

Chỉ có những người có năng lực ở một mình mới có năng lực để yêu, để chia sẻ, để đi vào cốt lõi sâu thẳm nhất của người khác mà không sở hữu người khác, không trở nên lệ thuộc vào người khác, không thu nhỏ người khác thành đồ vật, và không trở nên nghiện người khác.

Mình không cần 1 tình yêu long trời lở đất, sớm tối bên nhau. Công việc với mình là quan trong, ai thông cảm và ở bên được thì ở bên, còn không thì thôi, mình chịu. Mình sẽ cố gắng, nhưng đề nghị là nếu làm cho mình tốt hơn thì ở cạnh, còn không thì thôi, đừng suy diễn, mình mệt lắm.

Họ cho phép người khác tự do tuyệt đố, bởi họ biết, nếu người khác ra đi, họ vẫn sẽ hạnh phúc như bây giờ. Hạnh phúc của họ không thể bị người khác lấy đi, bởi vì nó không do người khác trao cho họ.

Vậy thì tại sao họ lại muốn bên nhau, nó không còn là một như cầu, mà nó là 1 sự xa xỉ. Họ thích sự sẻ chia, họ có nhiều niềm vui đến nỗi họ muốn rót sang cho ai đó. Họ biết cách chơi, cuộc sống của họ như 1 nhạc cụ độc tấu. Người độc tấu sáo biết cách tận hưởng cây sáo một mình. Và khi người ấy đến và gặp một người độc tấu trống, cả 2 sẽ cùng tận hưởng việc ở bên nhau, tạo ra một sự hài hòa giữa sáo và trống.

Vì mình coi trọng người bên cạnh mình, mình mới không muốn dành hết những sự tiêu cực và mệt mỏi sau 1 ngày dài cho họ, vì mình coi trọng người bên cạnh mình, mình mới không muốn gặp họ trong một trạng thái tinh thần không vui, không tốt tí nào, vì mình coi trọng người bên cạnh mình, nên mình mới suy nghĩ kĩ những điều mình nói, mình viết, tất cả đều có chọn lọc. Vậy mà người bên cạnh mình, nghĩ là mình ích kỷ? Vậy định nghĩa như nào là ích kỷ?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình an ổn trong chuyện tình yêu

MÌNH LẠI QUEN XONG TIẾP 1 NGƯỜI - BÀI HỌC XƯƠNG MÁU

Xóa zalo đi thì sao