SỐNG TỬ TẾ - CHAN HÒA VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG

[CHÚNG TA THƯỜNG CƯ XỬ CẨN TRỌNG VỚI NHỮNG BỀ TRÊN, VÀ RA OAI VỚI NHỮNG NGƯỜI THẤP KÉM]

Mình luôn cố tìm 1 cách làm đặc biệt, đi 1 con đường đột phá để hi vọng có thể đi lối tắt. Mình từng nghĩ mình giỏi mình làm 1 mình, nhưng ko, mình chẳng giỏi đến vậy, và kể cả khi ta giỏi đến vậy thì cách cuộc sống này vận hành không phải như thế, cuộc sống vận hành bằng cách con người yêu thương nhau.

Hồi Mình bắt đầu công việc đầu tiên lúc mới ra trường c3, bước chân vào đại học, hồi đó thì Mình là 1 đứa rụt rè, nhút nhát, ít nói, không mấy chia sẻ, mà hồi đó việc Mình làm là việc phải tiếp xúc và giao tiếp với con người, nên thành ra công việc cũng khá nhiều hạn chế. Sếp của Mình lúc ấy là người vô cùng hướng ngoại, bạn bè đồng nghiệp cũng hướng ngoại luôn, cũng ko ít lần Mình hơi tự ti và kỹ năng giao tiếp của mình, đỉnh điểm là khi tất cả mọi thành viên trong team được gọi đi họp, trừ Mình ra, Mình thì không. Đêm đó Mình đã khóc đến hết cả nước, rồi suy nghĩ xem mình có nên đi tiếp với công việc này không, thật may là Mình chọn có, Mình không muốn mình đến mờ nhạt, rồi cả ra đi cũng mờ nhạt luôn.

Đương nhiên mình cũng không thể trách người sếp của mình vì lúc đó bản thân còn yếu kém

Sau này thì Mình làm thêm ở vài nơi, tiếp xúc với nhiều người sếp mới, góc nhìn cũng có nhiều thay đổi. Thực ra, chúng ta cứ hay mềm mỏng ngọt nhạt với những bề trên, với những người hơn tuổi mà quên mất, người chúng ta thực sự cần đối đáp khéo léo fai là những người thấp cổ bé họng hơn, vì sao hả, vì họ không hiểu hết sâu xa những điều ta làm, ta cần cẩn thận giải thích, chứ nếu chỉ làm mà không giải thích dễ dẫn đến hiểu lầm. Rất nhiều sự hiểu lầm tích tụ dẫn đến sự khó chịu trong con người, dẫn đến những sự đáp lại ko hay sau này, người ta tưởng đó là bột phát nhưng ko, tất thảy những thứ như vậy đều đã được hun đúc lâu rồi.

Chúng ta nên đối đãi với những đứa trẻ 1 cách tử tế

Bởi lẽ những bước chân đầu tiên ra đời, mỗi con người, mỗi đứa trẻ xứng đáng được đối đáp, cư xử bằng những gì tử tế và tốt nhất vì đó là những viên gạch đầu tiên để chúng hình thành cách cư xử và tạo lập các mối liên hệ xã hội, là người thầy tiếp theo chỉ cho chúng cách đáp trả với thế giới này ra sao, giống như cuộc đời đối đãi chúng thế nào, chúng sẽ đối đãi với cuộc đời như vậy, nên là, ta hãy đối đãi với chúng tử tế, để chúng đáp lại cuộc đời này bằng những điều văn minh.


[NGÀY BÉ-MÌNH ĐÃ LUÔN MUỐN ĐƯỢC MỌI NGƯỜI YÊU THƯƠNG]

Mình đi bao nhiêu năm, cuối cùng lại phải quay về học tập một đứa trẻ con, là Mình của năm lớp 6, học cách để mọi người yêu quý. Còn nhớ ngày lớp 6, khi Mình mới được cô giáo bầu làm cán bộ lớp, tinh vi và kiêu căng, Mình ko được mọi người yêu quý, gần như là trong lớp chỉ có khoảng 7 người bầu cử Mình khi cuộc bỏ phiếu diễn ra. 

Thế mới thấy con người dù chuyên môn thật giỏi, thật siêu mà không sống chan hòa, không được mọi người yêu thương thì... trong lòng mình khó chịu và không thoải mái, có lẽ đấy là cái cách suy nghĩ của mình thôi, thực ra là mình đã từng sợ là nếu, chỉ nếu thôi nhá, nếu mình thành công mà cô độc, thì cũng đâu để làm gì đâu, vậy mình phải chọn thành công hay là sống cô độc. À, thì ra mọi thứ thật đơn giản, mình có thể thay chữ và bằng chữ hoặc, thành công và vui vẻ.

Hồi đó mình không suy nghĩ nhiều, hồi đó đầu óc tôi ngây thơ, nghĩ đơn giản là mình muốn được nhiều người yêu quý hơn thôi,  rồi mik đã cố gắng chan hòa hơn với lớp mới, giúp đỡ và quan tâm bạn bè bằng thực lòng, chứ không hề giả vờ để đc các bạn bỏ phiếu cho, vì mình muốn đc mọi người yêu quý mà, thế rồi cũng không lâu sau, khi cuộc bầu cử trở lại, Mình ko nhớ là mình có bất ngờ ko nhưng chắc là vui lắm thì mới nhớ được đến bây giờ, số người yêu quý Mình lên đến con số khoảng 25, hình như gần 30 gì đó, trẻ con mà, ngây thơ, quyết định bằng tình cảm, quý bạn nào thì bỏ cho bạn đó thôi chứ ai tài năng hay không có biết  đâu. 

Thế là Mình được mọi người quý lên nhỉ, mình vui đấy!

[Mình NGÀY LỚN - HỌC TẬP Mình NGÀY BÉ]

Đi từ tuổi 12 đến 24 tuổi, Mình giờ mới nhận ra sống đàng hoàng, tử tế, trung thực, trần trụi, không có gì để giấu diếm khiến cho bản thân được thoải mái biết nhường nào, thực ra cũng không phải là điều gì to tát cả, cũng không phải là mong cầu gì từ người khác mà chỉ đơn giản là sống như vậy, bản thân ta thoải mái hơn thôi. Mình cứ cho đi đã, cho đi không chỉ đơn giản là vật chất, mà còn là sự quan tâm, là tình cảm, là sự nhiệt tình giành cho người khác, đó là thứ không vật chất nào đổi được.

Mà chúng ta cũng không nên nghĩ cho đi là mình sẽ thiệt, cho bất kì công cuộc kinh doanh nào, thì cũng luôn là người ta tìm đc 1 vấn đề trong xã hội để giải quyết, bằng cách tạo ra giá trị, đừng vội quan tâm mình sẽ nhận lại được gì, cứ liên tục tạo và cho đi giá trị, hãy cứ liên tục trao giá trị và cố gắng, vạn sự còn lại, cứ để trời đất an bài

[NGƯỜI TỬ TẾ THỰC SỰ PHÁT RA ÁNH HÀO QUANG RỰC RỠ]

Ngày trước mình không gọi tên được cách sống và làm việc của mình, chỉ khi gặp, trải nghiệm với nhiều người mình mới mường tượng ra được.

Có những người mới gặp nói với mình hay ho lắm, nhưng mình cảm thấy lấn cấn, có gì đó không ổn, thế rồi sau sớm muốn, mọi thứ cho thấy cảm nhận ban đầu của mình là đúng

 Hồi đầu năm, mình có gặp 1 người, thôi gọi thân mật là người chị đi, để hợp tác làm việc cùng, lúc đó thì việc của mình cũng khá bận, nhưng mà sau 1 buổi nói chuyện với chị, không hiểu sao mình có cảm giác rất đáng tin tưởng, sau 1 thời gian làm việc cùng, có lẽ là đến bây giờ hơi sớm để dành cho nhau 1 lời kết luận nhưng mà giờ thì mình đã tin cảm nhận của mình là đúng, những tình cảm bọn mình dành cho người còn hơn cả những người đồng nghiệp, không cần lúc nào cũng kề cạnh bên nhau, nhưng chỉ cần mình ngồi xuống bàn làm việc, mình hiểu là cả 2 đang cùng theo đuổi 1 giá trị là sự tử tế.

Công việc đối với mình rất quan trọng, nếu cuộc đời này người ta có mục tiêu là thành công và hạnh phúc, thì có lẽ hạnh phúc cũng đến từ nhiều khía cạnh, có người chọn cuộc sống hạnh phúc đến từ hôn nhân và gia đình, có người chọn vui chơi giải trí với bạn bè, còn mình thì chọn niềm vui trong công việc là hạnh phúc, được làm việc, được cống hiến, là mình vui, có những ngày mình buồn chỉ vì là cả ngày hôm đó không tạo ra được 1 giá trị gì, đơn giản để thoát khỏi nỗi buồn mình chỉ cần làm việc, thế là tinh thần luôn tốt lên, làm việc thì tuy có mệt thật nhưng cái niềm vui mà nó mang đến thực sự là không câu từ nào diễn tả được. Suy cho cùng, một cuộc đời thành công là khi ta đã sống thật nhiều những ngày thành công đó.

Mỗi lúc mình chán việc hay có gì không thoải mái tôi thường nghĩ mình sẽ đi thiền hoặc theo một đạo gì đó để tìm đến cảnh giới thoải mái bình an trong lòng, tránh cư xử và làm những điều ngu dốt, nhưng rồi tôi biết được nơi tu luyện tinh thần tốt nhất chính là nơi chúng ta đang làm việc. LAO ĐỘNG tạo nên NHÂN TÍNH, LAO ĐỘNG KHỞI SINH TRÍ TUỆ, LAO ĐỘNG là phương pháp cao nhất để mài giũa tâm hồn, nâng cao nhân cách.

Công việc với mình quan trọng là vậy nhưng có lẽ gặp người phù hợp đồng hành cùng trong công việc mới là quý giá hơn, thế nên, con người phù hợp là tài sản vô giá với cuộc đời của mỗi con người, gặp được mình sẽ cố gắng trân trọng

[CÓ 1 THỜI GIAN MÌNH ĐÃ NGHI NGỜ VÌ NHỮNG ĐIỀU MÌNH THEO ĐUỔI]

Có lẽ là sự tử tế sẽ mang đến kết quả chậm hơn 1 chút, nhưng mình nghĩ sẽ có sự lâu bền hơn,  giống như 1 hạt giống tốt, tuy không nhìn thấy kết quả trong ngày 1 ngày 2, nhưng nếu cứ tiếp tục hấp thu những điều tốt, nó sẽ lớn từng ngày, và trở thành cái cây tốt tươi.

Thế nên bạn đừng lo sự tử tế .... tưới 1 giọt nc nhỏ bé vào cái cây....



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình an ổn trong chuyện tình yêu

MÌNH LẠI QUEN XONG TIẾP 1 NGƯỜI - BÀI HỌC XƯƠNG MÁU

Xóa zalo đi thì sao