Đâu mới là tận cùng của hạnh phúc

Đã hơn 6 tháng từ ngày tôi tập thể dục, kết quả thì có một vài chút ít nhích lên, chân có bé đi, người có khỏe hơn, thích vận động hơn là ngồi ra một chỗ. Có vài quyển sách đã đọc, một vài người đã gặp, một vài việc đã làm, có lẽ, chỉ có tình yêu và những thói quen mới là thứ giữ tôi ở lại.
Ra sức tập thể dục, giảm cân, tập hùng hục hùng hục, và rồi thì tôi rất là khỏe luôn, nhưng giờ đang ngồi nghĩ lại, mình khỏe, để làm cái gì vậy khi mà không có tình cảm và không thể cống hiến được gì cho những người xung quanh, thế thì vứt.
Con người sống mà mất đi 2 chữ tình cảm thì sống làm gì.
Tôi từng nghĩ, con người tạo nên nhờ những người mình gặp hằng ngày, những quyển sách mình từng đọc.
Giờ đây, nghĩ lại, không biết những con người mình gặp xung quanh, liệu có phải là tấ cả những gì mình đang hướng đến hay không?
Mình kém mà dựa hơi những người giỏi để vươn lên, mà ngại cả những sự cố gắng thì đúng thật là sai rồi.
Chỉ có mày, chính mày, chính bản thân mày mới có thể cứu mày ra khỏi chỗ khó khăn này thôi, không ai, không ai có thể giúp được nếu bản thân ko có tự lực cánh sinh, dẫu biết là nó cũng khó, quá khó, nhưng nó bền, và trên chặng đường ấy, m vẫn đang học được rất nhiều giá trị đây còn gì.
Hạnh phúc của m là lan tỏa, là yêu thương, hạnh phúc của m không thể là nỗi đau hay nỗi buồn của người khác.
Dung ơi, mẹ đã cho m ăn học rất nhiều, cũng buồn, khổ vì m nhiều, m đã từng là niềm tự hào của mẹ, m là con đầu lòng, được mẹ ép học và chăm cho đủ thứ, kể cả việc m trở thành sinh viên Kinh tế quốc dân, chẳng phải là, m đã rất tự hào, khi được là sinh viên của trường Đại học Kinh tế quốc dân hay sao, mà đã tưng ngồi học miệt mài đầu  óc điên cuồng loạn trong suốt 10 - 12h, từng 8h đi ngủ 3h dậy học bài, từng buồn, từng đi về tha thẩn chỉ vì nghĩ sao mình cố gắng đến lắm vl mà sao kết quả đ ra đâu vào đâu, nhưng mà m vẫn cố gắng, dù điểm số nó vẫn kém, cái cảm giác cả 1 đề sai có 6 câu sao mà nó sung sướng khôn tả, sung sướng hơn đúng full, bài Hóa của m đấy nhớ không, rồi là cả những giọt nước mắt rơi vì gần như bị bạn xúc phạm không hiểu bài, chỉ là bạn học trc, mình học sau, bạn làm gì mà căng :)) rồi mọi thứ cũng qua mà nhỉ, dẫu là thì đại học trong sự cố gắng khôn xiết mặc dù không có tình yêu, nhưng mà dù sao mình đã rất cố gắng, sao nỡ lòng nào đưa tay gạt phắt nó đi, trước mình chọn nghề này vì nghĩ sau này nghề không làm xếp được, chỉ làm thuê được thôi, nên chọn, chứ chưa có cái gì gọi mang tên là tình yêu màu nắng cả, nhưng học rồi, thì cũng thấy nó đáng yêu đâu kém gì đâu, cũng có nhưng giai đoạn miệt mài với kiến thức, cảm thấy kiến thức học vào đầu, và mình yêu nó đấy chứ. Nếu mà mình bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì nó khó, thì m có chắc sau này, khi làm lớn, m sẽ bỏ cuộc tiếp tục hay không, rõ là 1 ngày m làm việc chưa nổi 12h, vậy lí do m lại muốn từ bỏ là cái đéo mẹ gì vậy. LƯỜI

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình an ổn trong chuyện tình yêu

MÌNH LẠI QUEN XONG TIẾP 1 NGƯỜI - BÀI HỌC XƯƠNG MÁU

Xóa zalo đi thì sao