Cuộc đời không nợ bạn
Trước, tôi rất hay bất mãn về cuộc sống của tôi không công bằng, vì tại sao xung quanh tôi cứ có những người vừa giàu, lại vừa giỏi, họ có mọi thứ trong khi khi nhìn lại mình, tôi không có gì cả.
Rồi, cuộc đời đưa tôi đến nhiều nơi, cho tôi gặp gỡ và làm việc với nhiều người. Những suy nghĩ ấy đã thay đổi không ít. Tôi cần sống để trả nợ cuộc đời.
Tôi gặp em khi mọi thứ trong tôi đổ vỡ, tôi mông lung trước những sự lựa chọn, mông lung về sự nghiệp, mới chia tay người yêu, gia đình không muốn về, trường học không muốn đến. Nhưng những sự đổ vỡ ấy không đổ vỡ bằng ngôi nhà của em, nó đổ vỡ thật sự theo nghĩa đen.
Tôi muốn viết về câu chuyện của em.
Em lớp 10, lúc đấy tôi cần tiền nên nhận đi gia sư em với mong muốn là cần tiền thôi, với lại không phải chi trả khoản phí nào qua trung tâm, nên tôi cũng khá là mong đợi. Gia sư, cái công việc có lẽ là khá an toàn, đúng nghĩa việc nhẹ lương cao, cái công việc ấy giờ với tôi nó khá đơn giản, tiếp xúc thì toàn những người có điều kiện cả, mấy lớp tôi nhận trước đây toàn nhà to cửa đẹp, công ty này công ty nọ. Nhưng với em, lại hoàn toàn khác.
Nhà em nằm ở con phố trung tâm thủ đô, nên những cái suy nghĩ của tôi tôi nghĩ là bình thường: hào nhoáng, đông đúc, bóng bẩy. Bề ngoài, chỉ là bề ngoài thôi. Trước cửa hàng rượu tây đèn kính sáng choăng là 1 ngõ nhỏ, sâu hút, tôi bước vào có vẻ hơi sợ, nhưng cứ liều thôi, tôi nhát nhưng được cái liều. Tiếng gọi của mẹ em, cháu cứ đi lên cầu thang rồi lên đây, nhà em không có cả tầng trệt, một cái khu tôi không biết có nên gọi là nhà không, ẩm thấp, mùi không được sạch sẽ gì, leo leo lên một cái cầu thang chật hẹp dốc đứng. Tôi đã rất bất ngờ về "ngôi nhà" của em.
Tiếp đến là em, em trắng trẻo, trông bầu bĩnh và đáng yêu, đứa con gái có nét gì đó tinh nghịch, tóc hơi xù, cắt tém, trông rất ưa nhìn. Tôi dạy em, rồi lân la hỏi khá nhiều chuyện. Chuyện ở lớp, ở trường, chuyện bố em không ở cùng em, chuyện em chỉ có một mình với mẹ, cả chuyện mẹ em đã đi nước ngoài từ khi em nhỏ xíu, mẹ bây giờ của em là bác, "Bác nuôi em từ nhỏ nên em gọi bác là mẹ" Tôi nhìn thấy điều gì đó khi mỗi lần em nói lại cười, em rất hay cười,nói xong 1 câu lại cười, một cách e dè lễ phép đến lạ. Em kể chuyện ở lớp em không có bạn, không ai chịu chơi với em, em kể chị gia sư lần trước dạy em là người ít nói, nhưng thực tế đó là bạn tôi, và nó thì không hề ít nói. Tôi cảm nhận thấy điều gì đó ở em, tôi rủ em cùng đi bộ quanh bờ hồ, em có vẻ rất sung sướng mỗi khi được tôi khen hay hỏi han về những cử chỉ của em. Tôi đã được nghe câu chuyện của em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, khi mà con bạn tôi dạy em cả năm trời không nói năng mấy. Trong tôi từ hôm đó đến nay mới vẻn vẹn có 3 ngày, ấy vậy mà tôi cứ nghĩ là lâu lắm, tôi nghĩ về em rất nhiều. Tôi nghĩ em cần tôi, và tôi sẽ cố gắng làm điều gì đó cho em, nếu đúng, tôi rất muốn là người bạn đầu tiên của em, đến chơi với em nhiều hơn, em có nhiều truyện để kể, dài hơn 1/4 vòng bờ hồ buổi tối ấy. Đó có lẽ là định mệnh. Hoặc có lẽ tôi đã tìm ra sứ mệnh của mình.
Câu này nhiều khi tôi vẫn hay nhắc đi nhắc lại, nhắc rất nhiều nhưng vẫn muốn nói, con người ta luôn chạy theo những vật chất, cố gắng đạt hết mục tiêu này đến mục tiêu khác nhưng thực ra trong lòng có hạnh phúc không? Không ai trả lời được ngoài họ. Còn tôi, tôi đã tìm ra sứ mệnh của mình khi lần đầu tiên tiếp xúc với em, có lẽ tôi sẽ làm điều gì đấy cho em, cho cuộc đời và ngừng bất mãn với những thứ quanh mình. Chia tay em ra về, tôi lên xe buýt, còn em quanh trở về nhà, trong lòng tôi vừa nhẹ nhàng, vừa thấy có gì đó thiêng liêng, nhẹ nhàng vì hình như mình rung động trước 1 cô bé, thiêng liêng vì những việc tôi sẽ làm cùng em trong tương lai.
Tôi nợ cuộc đời rất nhiều thứ, xung quanh tôi nhiều người tốt và giúp đỡ tôi, tôi may mắn, vậy chẳng có lí do gì để tôi không lan tỏa văn hóa chia sẻ ấy, những hành động nhỏ đôi khi sẽ chạm đến trái tim. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu lắng nghe con tim và làm theo điều trái tim mách bảo là như nào rồi. :)
Đêm nay, hãy mơ về cô bé của tôi nhé!
Ngủ ngon ^_^
Cô bé tháng 10 của tôi
Hà Nội, một đêm mưa bão, 22 tháng 10 năm 2018

Nhận xét
Đăng nhận xét